Một bé gái mới có bốn tuổi đã hành động cực kỳ thông minh và can đảm, vượt qua băng tuyết nguy hiểm đi tìm người cứu mẹ mình. Câu chuyện có thực, dễ thương và cảm động. Mời bạn đọc theo dõi. NS

Jason Zenk nghe tiếng con chó Penny sủa ở bên ngoài. Ðó là vào một đêm băng giá trời lạnh buốt. Ðêm 6 tháng 2 của trận đấu football Super Bowl. Ðang vào giờ giải lao, và cậu bé Jason 13 tuổi nghĩ rằng nên ra xem con Penny gặp chuyện lộn xộn gì vậy. Cậu mở cửa garage, mang theo ít thức ăn cho con chó. Bỗng lúc ấy cậu nghe có tiếng khóc. Jackson vội chạy vào nhà để gọi cha là ông Patrick, ông lập tức bước vào garage và bật đèn lên. Thì kìa, đứng ngay giữa garage là một cô bé nhỏ xíu, mặc quần bó sát (leggings) màu hồng, toàn thân đầy băng tuyết và đang khóc nức nở. Bé run rẩy nói: “Xin làm ơn cứu giúp gia đình em. Em e rằng mẹ em đã chết. Còn em của em thì đang nằm trong xe.”

Sau bữa ăn tối giản dị với bánh pizza ở nhà mẹ trong vùng Alton, Iowa, Jamie Carrion 26 tuổi chất hai đứa con nhỏ – Averie 4 tuổi và Abel mới 21 tháng- đang ngái ngủ lên chiếc truck đưa về nhà. Lúc đó là 7 giờ, trời tối đen và băng giá bên ngoài. Carrion, lúc bấy giờ đang mang thai ba tháng, cô chạy xe với tốc độ 50 miles xuống Quốc Lộ 10. Ðường vắng xe. Bỗng nhiên chiếc truck bắt đầu trượt bánh. Nó lao xuống một cái mương và lăn hai ba vòng trước khi ngừng hẳn, phía bên chỗ khách ngồi (passenger side) nghiêng tựa vào sườn núi tuyết.

Xem thêm:   Dòng chữ trên tường

“Khi hoàn hồn lại, tôi nghe tiếng Abel khóc. Trời tối đen, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.” Carrion nhớ lại. Cô điên cuồng gọi tên hai đứa con. Trong bóng tối, cô quờ quạng tìm chúng. Cuối cùng Carrion đẩy được cánh cửa phía tài xế mở ra để ánh đèn trong xe có thể bật lên. Dưới ánh sáng mờ mờ, cô thấy Abel ngồi trong car seat, mũi chảy máu, nhưng không hề gì. Còn Averie không thấy đâu cả. Cô gọi Averie liên hồi. Nhưng chỉ có sự im lặng. Trong cơn hoảng hốt, chợt cô nhìn thấy cái cell phone và cô bấm 911.

Thắm Nguyễn

Bé Averie vẫn còn tỉnh khi khi xe lao xuống mương và ngừng lại. Bé gọi mẹ nhưng mẹ không trả lời. Hoảng sợ, bé trườn mình qua chỗ kính vỡ trên của xe bên phải và rồi bé bò qua những lùm tuyết phủ ngoài xe.

Trời lạnh thấu xương. Bé sẽ phải làm gì đây?  Nhìn quanh, Averie thấy một cột đèn sáng phía xa. Ở đâu có ánh sáng, ở đó có người. Và bé nhắm hướng đèn sáng bước tới. Trước hết, bé phải leo qua một cái bờ rào, sau đó là lội qua nửa dặm đường ngập tuyết. Chẳng bao lâu cái quần leggings ướt sũng tới da. Một ngôi nhà hiện ra, và một con chó chạy lon ton ra đón Averie. Bé nhảy ra khỏi tuyết, nhào vào garage mở rộng, con chó bắt đầu cất tiếng sủa vang. Tiếp đó một cậu bé chạy ra giúp trong khi Averie nức nở khóc.

Xem thêm:   Chuyện bé Ngần

Gia đình Zenk đưa bé vào nhà và lấy quần áo khô  đưa cho bé. Cha của Jason, ông Patrick, lấy xe lái tới chỗ tai nạn. Ông không phải đi xa lắm. Trên cao phía trước có ánh đèn xe cảnh sát và xe cứu thương. Các nhân viên y tế đang săn sóc cho cô Jamie Carrion và bé Abel. Cảnh sát nói với Patrick là họ đang tìm một bé gái nữa. “Tôi nghĩ rằng tôi có đứa bé mà các ông đang tìm.” Patrick nói.

Cũng là điều ngẫu nhiên trùng hợp là lần đầu tiên trong nhiều năm nay gia đình nhà Zenk chịu ở nhà xem Super Bowl. Mẹ của Jason, bà Jean, nói: “Ðúng là cô bé này có thiên thần hộ mạng.” Ngoài trừ một vài chỗ sưng bầm, Averie và Abel không có gì đáng lo. Cô Carrion thì nghĩ rằng quả là may cho gia đình cô chứ nếu không đêm ấy tai nạn sẽ khủng khiếp lắm. Một điều cô lấy làm vui mừng: con gái bé bỏng của cô quả thật can đảm và có lòng thương mẹ. “Thử tưởng tượng bé phải đi bộ xa tới như thế dưới trời tuyết giá. Phải thông minh và can đảm lắm mới làm được như vậy.”

NS

(theo Reader’s Digest)