Không ai yêu bà, tưởng nhớ tới bà như người cháu trong mẩu truyện sau đây. Và cũng không người bà nào nghĩ tới cháu, tận tụy và yêu thương cháu như bà Rosie trong truyện. Tôi dịch truyện này để tặng các bà bạn của tôi đã yêu cháu hết mức. NS

Tôi chưa tới bảy tuổi vào cái đêm một mình leo ra khỏi giường, nhón chân đi xuống lầu để tìm bà mình. Bà thường có sở thích ngồi xem chương trình Bác Sĩ Marcus Welby, và tôi trong bộ đồ ngủ len lén đứng thật yên sau lưng ghế của bà cùng bà xem chung. Vậy mà riêng chỉ có đêm nay bà không ngồi xem TV như mọi khi. Và bà cũng không có trong phòng khi tôi lên lầu tìm bà.

“Bà ơi,” Tôi lên tiếng gọi mà trái tim bé bỏng của mình đập liên hồi hoảng hốt. Tôi chưa bao giờ mong đợi bà đến thế cả khi bà không có mặt ở đó đáp lời gọi của tôi. Rồi tôi chợt nhớ ra là bà đi chơi và ở lại với các bà bạn của bà. Ý nghĩ đó làm tôi yên tâm tuy nhiên nước mắt vẫn còn tuôn chảy trên má tôi.

Tôi vụt chạy về phòng và vùi mặt trong tấm chăn afghan bà đã đan cho tôi và cảm thấy ấm áp như chính bà đang ôm mình. “Mai bà sẽ về,” Tôi tự an ủi mình. “Bà chưa bao giờ đi đâu mà không trở về cả”.

Ngay cả trước khi tôi sinh ra, bà Rosie đã ở với gia đình chúng tôi cùng bố mẹ và anh Greg của tôi. Chúng tôi sống ở thành phố Holland thuộc tiểu bang Michigan, và tới khi tôi lên năm tuổi thì gia đình mua một ngôi nhà mới thật lớn. Mẹ phải đi làm để phụ trả tiền mượn mua nhà.

Xem thêm:   Chuyến xe bus chở đầy âm nhạc

Nhiều bạn bè của tôi sau giờ học phải về nhà dọn dẹp nhà cửa vì cả bố và mẹ chúng đều phải đi làm. Tôi được may mắn hơn. Bà ngoại của tôi luôn luôn đứng sau cánh cửa chờ tôi với một ly sữa và miếng bánh chuối dầy thơm mùi bơ vừa mới lấy ra từ lò nướng còn nóng hổi.

Ngồi ở bàn ăn trong bếp, tôi kể cho bà nghe đủ mọi thứ chuyện trong ngày. Sau đó tôi cùng bà chơi vài ván bài Tây. Bà luôn nhường để tôi thắng. Cũng giống như phần đông các trẻ khác, thỉnh thoảng tôi có những ngày xấu ở trường hoặc ẩu đả với bạn bè. Cũng có thể đó là khi bố mẹ tôi từ chối bảo không đủ tiền để mua chiếc xe đạp mà tôi ưa thích. Cho dù vì lý do gì đi nữa, khi tôi buồn giận là có ngay bà bên cạnh vòng tay ôm lấy tôi. Bà là người to lớn nên cái ôm của bà thật tuyệt vời. Bằng vòng tay ôm, bà như nói với tôi mọi thứ rồi ổn cả thôi.

Thắm Nguyễn

Thế rồi một hôm năm tôi mười bảy tuổi mọi thứ bắt đầu không ổn. Bà bị một cơn suy tim và bác sĩ bảo bà sẽ khó mà bình phục để trở về.

Ðã bao đêm tôi ngủ chập chờn nghe tiếng cầu kinh thầm thì của bà ở phòng bên trong đó có nhắc đến tên tôi. Ðêm bà lâm bệnh chính tôi đã nói với Chúa là tôi yêu bà biết bao nhiêu và xin Người đừng đem bà đi cho tới khi nào tôi cảm thấy không cần tới bà nữa. Lời cầu xin của tôi nghe thật trẻ con vì biết tới bao giờ tôi mới hết cần tới bà.

Xem thêm:   Những mẩu chuyện cảm động về Hồng Kông

Một vài tuần sau thì bà qua đời. Ðêm ấy tôi đã khóc cho tới khi chìm vào giấc ngủ và suốt những đêm sau đó nữa. Một buổi sáng tôi xếp tấm chăn afghan mà bà đã đan cho tôi và đem đưa cho mẹ tôi. “Con không thể nào chịu nổi khi cảm thấy ở bên bà mà không được nói chuyện với bà và được bà ôm.” Tôi bật khóc nức nở. Mẹ gói tấm chăn lại và đem cất. Cho tới ngày hôm nay tấm chăn ấy vẫn còn là vật sở hữu yêu dấu của tôi.

Tôi cảm thấy nhớ bà kinh khủng. Nhớ giọng cười lớn và những lời khuyên bảo thầm thì của bà. Bà không còn nữa để mừng ngày tôi tốt nghiệp, hay ngày cách đây tám năm trước khi tôi thành hôn với Carla. Thế rồi một việc xảy ra khiến tôi tin rằng bà chưa bao giờ thật sự rời xa tôi, bà vẫn còn ở đó nhìn dõi theo tôi.

Một vài tuần sau khi Carla và tôi dọn về thành phố Paris, tiểu bang Arkansas, chúng tôi hay tin Carla mang thai. Chẳng may cái thai gặp nhiều khó khăn. Tôi phải thường xuyên ở lại bệnh viện và do đó mất việc chỉ một vài tuần trước khi Carla tới ngày sinh nở.

Gần ngày sinh, Carla bị chứng hoại huyết và tôi không được phép vào phòng sinh để xem con tôi ra đời. Bác sĩ sợ là cả hai mẹ con đều không qua khỏi. Tôi đi lui đi tới trong phòng đợi không ngừng cầu nguyện, trong khi đó dấu hiệu sự sống ở con tôi rất mong manh và áp huyết của Carla cao vọt mãi lên. Cha mẹ tôi thì đang trên đường tới bệnh viện, tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và đơn độc như lúc đó.

Xem thêm:   Chuyện chiếc móc khóa con thỏ màu hồng

Rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy vòng tay của bà ôm choàng lấy tôi. “Con ơi, mọi sự rồi ổn hết thôi.” Tôi tưởng chừng như nghe lời bà nói. Trong giây lát bà biến mất cũng nhanh như khi bà đến. Ngay lúc đó bác sĩ hoàn tất việc mổ lấy bào thai. Con tôi ra đời và rồi nhịp tim đập mạnh và điều hòa. Ít phút sau, huyết áp của Carla cũng hạ xuống.

“Con cảm ơn bà,” tôi thì thầm trong lúc nhìn qua cửa sổ phòng sinh thấy đứa con xinh đẹp của mình. Tôi đặt tên cháu là Christian. “Ước chi bà có mặt ở đây giờ phút này!”

Một buổi chiều hai tuần sau khi tôi và Carla ở nhà và đang chơi với bé Christian thì có người gõ cửa mang đến một gói quà, nó là quà tặng cho Christian. Ngoài hộp đề “thương yêu tặng cháu bé của bà”. Bên trong là một cái chăn đan afghan và đôi bít tất đan.

Mắt tôi đầy lệ khi tôi đọc tấm thiệp. “Bà biết bà sẽ không có mặt lúc chắt của bà ra đời. Bà đã nhờ người ta đan tấm chăn len này cho bé. Riêng đôi bít tất thì do chính tay bà đan trước khi bà rời khỏi thế giới này. Ký tên: Bà Cố”.

NS

(theo Bill Holton)