Trời đã vào Xuân, nhưng khí lạnh của buổi tàn Đông vẫn còn. Xin gởi đến các bạn đôi mẩu chuyện ấm lòng nhặt được trên lưới. NS

Sống trên đời phải có một tấm lòng

Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới, cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con nhỏ.

Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi:

– “Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?”

Cô gái trẻ nghĩ: “Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!” Thế là cô gái xẵng giọng:

– “Không có!”

Ðúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói:

– “Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!”

Nói xong, nó chìa ra hai cây nến:

– “Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm.”

Thắm Nguyễn

“Đã nghèo còn gặp mạt nữa”

Chiều nay có việc ra quận 1, thay vì vào quán cà phê đợi người quen, tôi tấp xe vào chỗ ngã 3 Bùi Viện – Cống Quỳnh ngồi trên lề đường ngắm người qua lại.

Xem thêm:   Tấm lòng một người bà

Một bà già vừa đẩy xe xôi mặn ra chưa kịp bán đã có một anh chàng tâm thần tấp vào, xòe tay xin. Bà già chửi thề:

– Ðù má! Ðã nghèo mà còn gặp mạt nữa!.

Nói thế nhưng Bà vẫn lấy hộp ra xúc xôi cho anh tâm thần. Ðưa hộp xôi cho anh chàng tâm thần, Bà già lẩm bẩm:

– Nghèo thì đã nghèo rồi! Ngồi sát vào trong tường ăn đi ông!

Trong lúc anh chàng tâm thần ăn, Bà lại vét chõ xôi và hỏi vọng vào trong:

– Ăn no không, lại lấy thêm miếng cháy để dành tối đói có cái mà ăn.

Sài Gòn tánh kỳ, mà cũng ấm áp ghê ta

Chỉ tiếc là đã bị cai trị bởi băng nhóm Búa Liềm

NS

(Nguồn: Internet)