‘Bao năm trôi qua, suốt thời tiểu học của tôi, mẹ vẫn ngồi ở đó trên bậc cấp của sườn đồi nhìn và vẫy tay với tôi khi tôi từ trong lớp tuôn ra vào giờ ra chơi.’ Mời các bạn sống lại những kỷ niệm êm đềm thời xưa với mẹ mình. NS

Ngôi trường tôi theo học thời tiểu học ấy nằm bên ngoài thị trấn Pittsburg, dưới chân một ngọn đồi. Ðể đến được đó chúng tôi phải đi bộ xuống một con đường ngoằn ngoèo có những bậc cấp bằng gỗ. Tôi từng biết nó có bao nhiêu bậc. Hơn hai trăm, tôi biết chắc vậy. Qua nhiều năm tháng những bậc cấp ấy đã mòn, có chỗ bị mục, gãy.

Khi tôi bắt đầu lớp một, tôi thường chạy bay ra khỏi lớp vào giờ ra chơi và nhìn lên những bậc cấp trên sườn đồi. Ở đó, giữa đường đi xuống, mẹ tôi đang ngồi, như người khán giả duy nhất trong một sân vận động không người. Ðó chính là một phần những gì tôi giao hẹn với mẹ.

Thật ra, tôi không muốn học ở trường tiểu học ấy, không muốn xa khu tôi ở, hay xa mẹ tôi, cho nên mẹ đã có cả một kế hoạch.

Mỗi buổi sáng, chỉ khoảng vài tiếng đồng hồ sau khi tôi rời nhà tới trường học, mẹ dừng mọi việc lại, và đi bộ từ nhà tới lưng chừng đồi, chỗ các bậc cấp bằng gỗ. Mẹ hứa sẽ có mặt ở đó, trên sườn đồi, vào giờ tôi ra chơi. “Và mẹ sẽ nhìn thấy con, con nhìn thấy mẹ, và cả hai mẹ con mình sẽ cảm thấy ấm áp, gần gũi hơn.” Mẹ nói với tôi như thế.

Xem thêm:   Trở về thế giới tuổi thơ

Tôi thường lách qua các bạn tìm lối ra sân khi tiếng chuông ra chơi vang lên. Rồi tôi nhìn lên. Và mẹ vẫn ngồi ở đó, trên bậc cấp ở lưng chừng đồi.

Lúc đầu, tôi dùng hết thì giờ ra chơi để vẫy tay với mẹ và nhìn mẹ vẫy tay với tôi. Sau một hai tuần, tôi chỉ vẫy một hai lần rồi chạy đi cùng đám bạn sau khi đã nhìn lên để biết chắc là mẹ vẫn còn ngồi đó.

Thắm Nguyễn

Mẹ bao giờ cũng ngồi đó.

Rồi một ngày tôi không còn nhìn lên.

Tôi không còn nhớ đó là ngày nào.

Nhưng mẹ thì không quên.

Mẹ nói, đó là điều con trẻ vẫn làm. Các con nay đã lớn. Các con chuyển dịch từ nơi này sang nơi khác. Cuối cùng thì các con đã đem đến cho ta niềm vui, và cả nỗi buồn, cùng lúc.

Quả thật, tôi đã không hiểu điều đó cho tới khi tôi có những đứa con riêng của mình.

Vâng, bây giờ tôi đã hiểu.

Mẹ tôi thì vẫn tuần một lần đi xuống các bậc tầng cấp cho dù sau này tôi không cần thế nữa. Riêng mẹ chỉ muốn biết chắc là tôi có được bình yên không. Và mẹ tiếp tục làm như thế với tất cả các bậc thang  kế tiếp của cuộc đời tôi.

Trung học.

Ðại học.

Việc làm của tôi ở những thành phố xa.

Ðối với tất cả mọi người trong gia đình mẹ đều theo dõi từng bước đi như vậy. Cha tôi, anh tôi, cháu chắt, chú bác cô dì, cháu ngoại cháu nội, bạn bè, hàng xóm… Kể cả người không quen biết.

Xem thêm:   Tháng Tư. hoa loa kèn & bóng mẹ

NS

(theo Good Old Days)