Hôm nay chúng ta xin giới thiệu một bài văn của Lê Ký Thương về những kỷ niệm mộc mạc nhưng thân thương của thời thơ ấu. Lê Ký Thương là nhà văn và họa sĩ nổi tiếng gốc Khánh Hòa hiện ở Sài Gòn. Văn cũng như họa của anh có nhiều nét riêng đặc sắc, gợi hứng thú cho người thưởng ngoạn. NS

Lê Ký Thương

Mấy nải chuối mốc cúng ông bà từ Tết đã chín đen vỏ, nhưng cả nhà không ai muốn đụng đến. Hai đứa con tôi thì thờ ơ vì bánh hộp và chocolat vẫn còn. Vợ chồng tôi chẳng thể nào ăn hết trong vòng hai ba ngày. Ðể lâu sợ hư, vợ tôi nghĩ ra cách làm kem chuối. Ngồi giúp vợ lột vỏ chuối, nhìn nàng ép từng trái  bằng chày đâm tiêu rồi rắc dừa bào, đậu phọng, cẩn thận cho vào chiếc túi ny-lông, sau đó cất vào tủ lạnh cho cả nhà ăn dần, tôi bỗng nhiên nhớ đến mẹ tôi…

Hàng năm, sau Tết, mẹ tôi tập trung tất cả chuối mốc chưng trên các bàn thờ trong nhà, chừng chục nải, trái mập tròn căng da chín rục, để cả một góc nia đặt trước hiên rồi bắt anh em chúng tôi lột vỏ cho mẹ ép. Mẹ không cho ai ép vì sợ miếng chuối bầy hầy, không đẹp. Tay mẹ cầm chiếc chày nhào bột làm bánh in bóng nhẵn, cẩn thận lăn trên trái chuối được lót sẵn miếng lá chuối kê trên nia. Miếng chuối mỏng và to bè như bàn tay thấm đẫm tình cảm của mẹ. Rồi mẹ trải đều chúng trên nia, trên giần, trên sàng, phơi trước sân nhà. Sau một hai nắng thì trở mặt cho khô đều. Chừng năm nắng thì chuối đã khô, mật tươm ra ngoài, màu vàng nâu óng ánh. Gọi là chuối khô nhưng miếng chuối mềm chứ không cứng như chuối khô bỏ bịch ny-lông bán ngoài chợ. Mẹ trộn chuối đã ép với bánh in cúng Tết còn dư được nghiền nhỏ, bó trong mo cau khô, cột túm hai đầu thật chặt; một phần để dành cho cả nhà ăn thay quà vặt, hay làm món mời khách uống nước trà, một phần gởi tặng những bà con thân thuộc gần xa gọi là “lộc đầu năm’’ của chốn quê mùa.

Xem thêm:   Những mẩu chuyện ấm lòng

Hồi nhỏ, mỗi lần đi học về, anh em chúng tôi thường được mẹ phát cho một miếng “lộc đầu năm’’ để ăn giặm chờ cơm, hoặc nó trở thành “phần thưởng’’ mỗi khi chúng tôi làm cha mẹ hài lòng. Từ khi sống xa quê, lúc độc thân cũng như khi đã lập gia đình, cứ cỡ sau rằm tháng Giêng tôi lại nhận được món quà quê đó của mẹ tôi. Tôi cũng bắt chước mẹ, chia “lộc đầu năm’’ cho bạn bè thân. Miếng chuối khô đầy mật có dính bột bánh in ngọt đến “quắn’’ lưỡi. Càng nhai, càng thơm, càng dẻo. Tôi nhớ hồi mình còn nhỏ cứ muốn giữ mãi trong miệng hương vị đó, hương vị của cái Tết đã qua để rồi trông mong Tết sắp đến. Nhưng càng lớn tôi càng nhận ra trong cái hương vị quê mùa kia tràn đầy tình cảm của bà mẹ quê luôn luôn hướng về con cháu ở xa, mặc dù biết chúng đang có cuộc sống no đủ ở chốn thị thành.

Như những đứa trẻ đô thị khác, các con tôi thoạt đầu chẳng thấy có gì hấp dẫn trong miếng chuối đơn sơ chứa quá nhiều chất ngọt ấy. Tôi cũng không có ý định biến nó thành sơn hào hải vị. Nhưng mỗi khi vợ tôi nhẹ nhàng đặt đĩa chuối lên mặt chiếc bàn gương bóng nhoáng lúc gia đình đông đủ, tôi lại kể cho các con nghe một mẫu chuyện nào đó về hương vị những cái Tết ở quê mà khi bằng tuổi chúng tôi được hưởng. Hào hứng với câu chuyện, chúng chia nhau nhấm nháp ngon lành những miếng chuối mà chúng nhận ra “ôi, ngọt như tấm lòng của nội’’!

Thắm Nguyễn

LKT