Chúng ta đã đọc nhiều bài văn ngợi ca tình yêu của mẹ. Sau đây là một bài viết khác, với văn phong bình dị mộc mạc của đời thường, kể lại một câu chuyện thực xảy ra vào thời đất nước bị đọa đày trong cảnh khốn khó. Và chúng ta nhận thấy rằng chính trong cảnh khổ sự hy sinh của người mẹ càng mang ý nghĩa sâu xa, làm ta xúc động. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. NS

Sau 75, như tất cả những phụ nữ miền Nam khác, mẹ tui phải tần tảo nuôi con trong khổ nhọc. Dù trước 75, bà là một bà chủ tiệm may có 32 thợ.

Khi trong nhà không còn gì để bán, bà làm dân “bạn hàng”. Bà chọn đi mua xoài của nhà vườn, rồi bán lại kiếm lời. Nhưng công việc không suôn sẻ, vì làm bạn hàng là phải chụp giựt đanh đá, việc đó có lẽ không phù hợp với bà. Bà nghỉ chỉ sau vài ngày buôn bán.

Vì phải nuôi 3 đứa con ăn học, bà xin được vào làm công việc rửa rau, chia cơm trong xí nghiệp bánh phồng tôm Sagiang. Hàng ngày, sáng 5 giờ là bà đạp chiếc xe mini cũ 3 cây số đi làm. Trong giỏ là một lon guy-gô đựng cơm và muối sả. Ðiều đó kéo dài gần 10 năm.

Trong nhà tui lúc đó, chỉ có con chó Lu là mập nhứt, nó được mẹ tui ôm hun nhiều nhứt. Kế đó là tui.

Thắm Nguyễn

Mỗi chiều, tầm 3 giờ, là con chó Lu ra đầu cổng chờ mẹ. Tui thì ngồi dưới gốc dừa gần đó chờ nó ngoắc đuôi. Cứ nhìn thấy nó ngoắc đuôi là tui biết mẹ về. Mừng lắm. Mẹ về thì trong giỏ luôn có vài miếng cơm cháy với mỡ hành. Vài miếng cá chiên hay gì đó, tất cả đều không nguyên vẹn. Và đó là phần của tui và chó Lu.

Xem thêm:   Cổ tích từ cuộc chiến

Tui lớn lên chầm chậm cùng con chó Lu và những cái ôm của mẹ. Năm 12 tuổi tui đã rất giỏi các kỹ năng về bắt cá và bắn chim bằng nạng thun. Hàng ngày, chó Lu và tui luôn ở ngoài đồng để săn bắt về ăn rồi đi học. Lần đó, khi tui đang ngồi nhổ lông con chim chao chảo vừa bắn được, mẹ tui lại ngồi kế bên, bà nói: “Con đừng bắn chim nữa. Ðâu có bao nhiêu thịt đâu mà ăn. Con thử nghĩ coi, nó đang tha mồi cho con nó, con giết nó rồi mấy đứa con nó cũng chết theo. Giống như giờ mẹ mà chết thì ai nuôi con?” Nghe xong, tui đứng lên, chạy lẹ ra sau lấy cây dao yếm chặt nát cái nạng thun. Mắt tui đỏ hoe…

Bây giờ thì mẹ tui không còn nữa. Chó Lu cũng đã chết từ lâu. Nhưng sau hè nhà tui giờ đầy tiếng chim. Tui mua lúa về nuôi tụi nó. Út Bin ban đầu khó chịu vì đám chim sẻ chíu chít. Nhưng giờ nó đã quen. Thỉnh thoảng nó nằm nhìn như là một liên kết nào đó.

Tui tin như vậy.

NS – theo NĐH