Phải đưa cha mẹ hoặc ông bà vào nhà dưỡng lão là điều đau lòng. Nhưng e phải thế thôi, nhất là trong đời sống quá sức bận rộn ở nước Mỹ này. Và cho dù phải làm thế đi nữa thì cũng đừng bao giờ quên người thân của mình nơi chốn hiu quạnh kia. Như cô bé Eleanor trong câu chuyện sau đây đã yêu thương bà của bé hết lòng. Món kem bé mang đến cho bà chính là tình yêu thương của tuổi thơ trong trắng, hồn nhiên.

Bé Eleanor không biết tại sao bà bị như thế. Bà luôn luôn quên cái này cái kia. Chẳng hạn bà không nhớ đã để hũ đường ở đâu, khi nào thì viết check trả bill, mấy giờ thì phải sẵn sàng để xe đến đón bà đi mua sắm.

“Bà sao thế, hả mẹ?” Eleanor hỏi. “Xưa nay, bà vẫn là người ngăn nắp, đâu vào đấy mà. Giờ đây trông bà buồn bã, ngơ ngác, không còn nhớ ra điều gì nữa.”

“Bà nay đã già rồi.” Mẹ nói. “Bà cần thật nhiều tình thương yêu đấy, con ạ.”

“Già nghĩa là gì hả mẹ?” Eleanor lại hỏi. “Có phải khi già người ta thường hay quên không? Con cũng sẽ như vậy sao?”

“Không phải mọi người đều như vậy khi về già đâu con. Có lẽ bà mình bị chứng Alzheimer đấy thôi. Có lẽ chúng ta đưa bà vào viện dưỡng lão để bà được săn sóc tốt hơn, con ạ.”

Xem thêm:   Dòng chữ trên tường

“Ồ, mẹ ơi! Kinh khủng quá! Bà sẽ nhớ ngôi nhà của bà lắm đấy.”

“Có lẽ như thế, nhưng chúng ta không thể làm gì hơn cho bà. Ở đó có người chăm lo cho bà và bà sẽ có những người bạn mới.”

Eleanor trông buồn thật buồn. Bé không thích như thế chút nào cả.

“Chúng ta có thể thường xuyên tới thăm bà không hả mẹ?” Bé hỏi. “Con vẫn luôn luôn muốn nói chuyện với bà ngay cả khi bà đã quên nhiều thứ.”

“Chúng ta có thể đi thăm bà vào cuối tuần, con ạ.” Mẹ nói. “Và chúng ta có thể mang quà đến cho bà.”

“Chúng ta đem kem cho bà chứ? Bà thích kem dâu lắm mà!” Eleanor cười vui vẻ trở lại.

“Vâng, chúng ta sẽ đem kem dâu cho bà.” Mẹ nói.

Lần đầu tiên tới thăm bà ở nhà dưỡng lão, Eleanor xúc động muốn bật khóc.

Thắm Nguyễn

“Mẹ ơi, hầu như tất cả những người ở đây đều phải đi xe lăn…” Eleanor kêu lên, khiến mẹ bé phải giải thích. “Ðúng rồi con, các ông các bà phải làm thế thôi. Nếu không họ sẽ té ngã.” Và mẹ nói thêm, “Bây giờ, khi con gặp bà, con hãy mỉm cười với bà và khen bà đẹp, dễ thương.”

Bà ngồi cô đơn trong một góc phòng gọi là phòng tắm nắng (sun parlor). Bà ngồi nhìn ra hàng cây bên ngoài.

Eleanor ôm lấy bà. “Bà xem này,” bé nói. “Con mang cho bà một món quà – món mà bà thích, kem dâu đấy.”

Xem thêm:   Trở về thế giới tuổi thơ

Bà cầm lấy ly kem và muỗng rồi ăn, không nói một lời nào.

“Mẹ biết chắc là bà rất thích, con ạ.” Mẹ nói.

“Nhưng bà dường như không hề nhận biết chúng ta, mẹ ơi.” Eleanor nói, có vẻ thất vọng.

“Bà cần phải có thêm thời gian nữa, con ơi.” Mẹ nói. “Bà đang ở trong một chỗ mới, cần phải ít lâu nữa mới thích ứng được.”

Thế nhưng, lần kế tiếp khi cả nhà đến thăm, mọi sự vẫn y nguyên như vậy. Bà ăn kem và mỉm cười với mọi người, nhưng vẫn không nói một lời.

“Bà ơi, bà có biết con là ai không?” Eleanor hỏi.

“Con là con bé đem kem cho bà,” Bà nói.

“Ðúng vậy. Nhưng con cũng là Eleanor, cháu của bà nữa. Bà không nhớ con sao?” Eleanor hỏi, vừa quàng tay quanh cổ bà.

Bà mỉm cười yếu ớt.

“Nhớ? Bà nhớ chứ. Con là đứa mang kem đến cho bà mà!”

Hốt nhiên, Eleanor hiểu rằng bà sẽ  chẳng bao giờ còn nhớ ra mình nữa. Bà đang sống trong thế giới của riêng bà, thế giới của những bóng ảnh mơ hồ và nỗi cô quạnh.

“Bà ơi, con yêu bà biết bao nhiêu.” Chợt lúc đó bé nhìn thấy một giọt nước mắt lăn xuống má bà.

“Yêu,” bà nói. “Ta nhớ có tình yêu.”

“Con thấy đó, tất cả những gì bà mong muốn lúc này là tình yêu.” Mẹ nói.

“Con sẽ đem kem đến cho bà và ôm bà trong vòng tay yêu thương, cho dù bà không còn nhớ ra con nữa.” Eleanor nói.

Xem thêm:   Con búp bê thời nhỏ

Cuối cùng, đó mới là điều quan trọng hơn hết, nhớ tới tình yêu thương của một người thay vì nhớ tên người ấy.

NS

(theo Marion Schoeberlein)