Câu chuyện như trong cổ tích thần tiên nhưng mang một ý nghĩa đặc biệt. Cánh hạc vàng xếp bằng giấy kia chính là hình ảnh tưởng niệm một tình yêu bất diệt mà cái chết cũng không chia lìa được. NS

Là giáo viên dạy môn origami (môn xếp giấy theo kiểu truyền thống Nhật Bản) ở viện LaFarge Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, Art Beaudry được yêu cầu tổ chức  trưng bày một số tác phẩm của học viên ở  một cái mall lớn của thành phố. Và anh dự tính đem khoảng vài trăm con hạc xếp bằng giấy để phân phối cho những người ghé thăm gian hàng của nhà trường.

Tuy nhiên, trước ngày trưng bày những cánh hạc, một sự việc lạ lùng đã xảy ra – một tiếng nói bảo anh hãy lấy một tấm giấy kim loại màu vàng (gold foil) xếp thành hình con hạc. Tiếng nói vang lên quá đỗi thiết tha khiến Art phải lục lọi tìm kiếm trong đống giấy xếp hình hiện có ở nhà để tìm ra một tấm giấy màu vàng óng ánh.

“Tại sao mình làm việc này nhỉ?” Art tự hỏi mình. Anh chưa bao giờ xếp hình bằng loại giấy vàng óng này, nó khó hơn loại giấy nhiều màu thường dùng nhiều. Nhưng tiếng nói xa xôi kia cứ tiếp tục vang lên thúc giục. “Tại sao lại loại giấy vàng kim này nhỉ? Nó quá khó đi!” Anh càu nhàu.

Tiếng nói tiếp tục đến tai anh. “Hãy làm đi. Và hãy trao cho một nhân vật đặc biệt sẽ xuất hiện vào ngày mai.”

Xem thêm:   Tấu nhạc ở ga xe điện ngầm

Nghe nói thế, Art càng cảm thấy phân vân. “Nhân vật đặc biệt nào thế nhỉ?” Anh thắc mắc nêu câu hỏi.

Tiếng nói kia trả lời: “Rồi anh sẽ biết thôi.”

Ðêm hôm ấy, Art ra công xếp giấy cho tới khi nó thành hình con hạc vàng thật đẹp và sinh động như thể đang cất cánh bay lên. Anh cho vào trong hộp với khoảng 200 con anh đã làm trong vòng mấy tuần qua.

Thắm Nguyễn

Ngày hôm sau hàng chục ngàn người nối đuôi nhau lần lượt vào xem gian hàng của Art và không ngớt hỏi anh về nghệ thuật xếp hình origami. Anh giảng giải rồi xếp hình rồi mở ra cho mọi người xem rồi lại xếp lại, trình bày cho mọi người thấy rõ từng chi tiết, nhất là những nếp xếp sắc cạnh.

Bỗng có một phụ nữ xuất hiện đứng ngay trước mặt Art. A, đây là nhân vật đặc biệt mà tiếng nói vọng từ xa đã nhắc đến. Art quả thật chưa bao giờ gặp người phụ nữ này, và bà ấy không nói một lời khi đứng xem Art xếp hình một con hạc có đôi cánh vươn lên thật đẹp.

Art ngẩng lên nhìn khuôn mặt bà và rồi anh cho tay vào cái hộp giấy lớn có để những con hạc đã xếp từ nhà. Ðây rồi cánh hạc vàng lộng lẫy mà anh đã ra công xếp từ đêm qua. Anh cầm con hạc lên và đặt vào tay người phụ nữ.

Xem thêm:   Người lính trở về

“Tôi không biết tại sao nhưng có một tiếng nói ở trong tôi bảo tôi hãy trao cánh hạc vàng này cho bà. Nó tượng trưng cho sự bình an.”

Người phụ nữ không nói lời nào khi nâng cánh hạc lên trong lòng bàn tay khum khum như thể nó sống thật. Khi Art nhìn lên anh thấy đôi mắt bà đẫm lệ.

Cuối cùng thì người phụ nữ hít thở một hơi dài và nói: “Chồng tôi qua đời cách đây ba tuần. Ðây là lần đầu tiên tôi bước chân ra ngoài. Hôm nay…” Bà lấy lòng bàn tay lau nước mắt. trong khi bàn tay kia vẫn âu yếm nâng niu cánh hạc.

“Hôm nay là kỷ niệm đám cưới vàng của chúng tôi.”

Rồi bà nói bằng một giọng trong trẻo hơn. “Cám ơn anh đã tặng tôi món quà đẹp đẽ này. Giờ thì tôi biết chồng tôi đã hưởng được bình an. Tiếng nói kia thật sự là từ Ơn Trên và món quà này là từ Người. Con xin vô cùng cảm ơn.”

Cũng kể từ đó Art luôn luôn lắng nghe tiếng nói từ bên trong mình để làm những điều tốt đẹp cho người và cho đời.

NS

(Theo Patricia Lorenz)