Già yếu và bệnh tật là điều không thể tránh khỏi trong đời người. Và khi cuộc đời đã đi tới giai đoạn đó, người ta cần có sự nương tựa, giúp đỡ. Cho nên con cái khi cha mẹ tới tuổi già thì lại càng nên thương yêu chăm sóc nhiều hơn. Câu chuyện sau đây nhắc cho chúng ta bài học đó.

Một người đàn ông già yếu, mảnh khảnh, tìm đến gia đình cậu con trai để nương tựa. Ông ít nói và cô đơn. Chân tay ông thường run rẩy, mắt đã mờ. Gia đình gồm anh con và bà vợ với đứa con trai bốn tuổi, nay có thêm ông già. Tất cả vẫn ngồi ăn chung ở bàn ăn. Nhưng vì tay run, mắt kém nên việc ăn uống trở thành khó khăn đối với người cha già. Những hạt đậu trong muỗng thỉnh thoảng lại rơi xuống nền nhà. Khi cầm ly sữa uống, ông thường để sữa tràn ra khỏi miệng ly chảy xuống khăn bàn. Con trai và con dâu ông lấy làm bực bội vì sự rơi đổ này. “Chúng ta phải làm gì chứ không thể để như thế này được.” Anh con nói. “Ăn uống thì vụng về, bao nhiêu là sữa đổ và đồ ăn rơi vãi trên nền nhà, làm sao mà chịu nổi.” Hai vợ chồng bèn dọn riêng cho ông bố một cái bàn nhỏ ở góc nhà. Ông ăn một mình ở đó trong khi cả gia đình ăn uống vui vẻ ở bàn ăn. Rồi vì ông bố già nua làm vỡ một hai cái đĩa, cô con dâu bèn dọn đồ ăn cho ông trong một cái bát gỗ. Thỉnh thoảng khi nhìn sang ông già đang dùng bữa ăn, hai vợ chồng thấy giọt nước mắt đọng trong mắt ông. Nhưng rồi những lời quở mắng vẫn tiếp tục mỗi khi ông làm rơi cái muỗng hay đánh đổ thức ăn xuống nền nhà.

Xem thêm:   Tháng Tư. hoa loa kèn & bóng mẹ

Một buổi tối sau bữa ăn, anh con trai trông thấy đứa con nhỏ của mình đang chơi với những mảnh gỗ nhỏ. Anh nhẹ nhàng hỏi con đang làm gì vậy. Ðứa con trai bốn tuổi trả lời, “Ồ, con làm những cái bát gỗ để đựng thức ăn cho bố mẹ khi con lớn và gia đình con ăn riêng.” Nghe con nói, hai vợ chồng xúc động đến lặng người. Thế rồi những dòng lệ tuôn rơi xuống má hai vợ chồng. Tuy không nói ra, hai người biết mình phải làm gì. Tối hôm đó, người con trai dắt tay bố dịu dàng dẫn đến bàn ăn gia đình. Từ đó, trong những ngày còn lại, người cha già đều dùng bữa với con và cháu. Không còn những lời trách mắng nữa mà chỉ có sự săn sóc và tình thương yêu.

Thắm Nguyễn

NS

(theo Inspiring Stories)