Bên này sông có một mình tôi,
Chiếc cầu gỗ không một bóng người,
Bên kia những mái nhà hiu quạnh,
Ngọn gío đi hoang đến cuối trời.
Lục bình theo con nước trôi mau,
Chiều mây xuống thấp bay ngang đầu,
Tôi bơ vơ giữa mây và nước,
Hồn tôi như nước trôi qua cầu.
Tôi muốn theo lục bình qúa giang,
Không cần đò dọc hay đò ngang
Ta đi giữa hai bờ xa lạ
Lục bình và tôi cùng lang thang,
Tôi biết có những ngày nắng lên,
Dòng sông lấp lánh vui bình yên,
Dập dềnh những sắc hoa màu tím,
Hoa lục bình vừa nở trên sông.
Và có những ngày trời đổ mưa ,
Nước sông dâng ngập cả đôi bờ,
Ẩn chìm trong màn mưa trắng xóa,
Lục bình lướt trôi như hồn ma.
Có mệt mỏi không lục bình ơi?
Về đâu cho hết một cuộc đời?
Bao giờ hoa lá tàn rơi rụng?
Lục bình khô ấy sẽ ngừng trôi?
Tôi bước qua cầu sang bên kia,
Chốc nữa tôi sẽ quay trở về,
Còn lục bình vẫn trôi đi mãi,
Giữa chợ đời hãy giữ tình quê.
NTTD









