Trên một đoàn tàu lửa, có chàng trai trẻ, khoảng 21 tới 25 tuổi, cứ áp mặt bên cửa sổ, say mê nhìn cảnh vật lướt qua. Bỗng cậu reo lên: “Wow, bố ơi, bố nhìn kìa! Cây cối đang chạy ngược về phía sau!”
Người cha cười cưng chiều, hùa theo: “Kỳ diệu quá ta.”
Cặp đôi trẻ ngồi đối diện nhìn nhau rồi bật cười mỉa mai. Một lúc sau, chàng trai lại chỉ lên trời: “Bố ơi, những đám mây đang chạy theo tàu mình kìa!”
Người cha lại cười, mắt lấp lánh.
Lần này, người thanh niên đối diện không nhịn được nữa, lên tiếng: “Bác nên đưa con trai đi khám đi. Lớn thế này rồi mà cứ như chưa từng thấy gì trên đời.”
Một bà già khác ngồi gần đó cũng góp lời: “Tôi không có ý nhiều chuyện, nhưng có lẽ cậu ấy thật sự cần gặp bác sĩ.”
Người cha không giận. Ông nhìn con trai đang háo hức ngóng đầu qua cửa sổ, bỗng nhiên xìu xuống, buồn hiu. Ánh mắt ông ánh lên nỗi xót xa rồi nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi các anh chị, cha con tôi vừa từ bệnh viện về. Con trai tôi bị mù từ khi mới sinh. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy được bầu trời này.”
Khoang tàu bỗng im lặng. Những người vừa cười cậu đều cúi mặt. Cảnh vật ngoài kia vẫn vậy: hàng cây, đám mây, con đường, những người qua lại, quá tầm thường với họ. Chỉ có điều với chàng trai ấy, tất cả đều vừa mới được sinh ra trong ngày hôm nay.

Nano Banana










