Nói đến tượng đài hay đài tưởng niệm, chúng ta thường hình dung ra các bức tượng được tạc hoặc điêu khắc bằng đồng hay bằng đá cẩm thạch và thông thường được đặt trên các bệ đỡ cao. Tuy nhiên, tượng đài The Trail of Fallen (Tạm gọi là Tượng Đài Đường Mòn Của Những Người Đã Ngã Xuống) là một tượng đài khác biệt với những gì chúng ta hình dung. Đây là một tượng đài độc đáo, được bồi đắp bằng hàng ngàn viên đá, to có nhỏ có, nằm trên đỉnh núi Popolopen Torne. Đỉnh núi này khá nhọn và trọc, với độ cao 942 feet so với mực nước biển, nằm trên một đoạn của tuyến đường mòn Timp-Torne trong công viên tiểu bang Bear Mountain, tiểu bang New York.

Hai chiếc ghế đá được đưa lên đỉnh núi hoàn toàn bằng sức người.
Ðể đem được các viên đá lên đỉnh núi, người mang chúng phải vượt qua một quãng đường dài khoảng 2km. Quãng đường này tuy ngắn nhưng có độ dốc rất cao, có những đoạn khá gập ghềnh. Người đi cần phải bám vào đá, bám vào các sợi dây thừng được gia cố sẵn trên vách núi để đi. Đài tưởng niệm này được bồi đắp mỗi ngày khi các gia đình, đồng đội và cả những du khách đi ngang qua tiếp tục mang theo những viên đá mới. Nhiều sinh viên sĩ quan tại học viện quân sự West Point cũng đã tự mình leo núi, mang theo đá để bồi đắp cho tượng đài này.
Hàng ngàn viên đá, từ những viên nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay đến những khối đá nặng hàng trăm cân, đều được sơn tên, được viết tiểu sử hoặc viết lời nhắn gửi chân thành “Gone But Not Forgotten” (Ra đi nhưng không bị lãng quên) gủi đến những người lính đã hy sinh. Trên đỉnh núi còn là nơi đặt cờ, quân huy, thẻ bài quân nhân, áo khoác và các vật kỷ niệm chen lẫn giữa các hòn đá. Sát bên tượng đài là hai chiếc ghế bằng đá granite nặng hơn 350-400 pound đã được vận chuyển kỳ công lên đỉnh núi để tưởng nhớ hai cựu học viên West Point thiệt mạng tại Afghanistan: Thiếu tá Thomas Kennedy và Trung úy Daren Hidalgo). Câu chuyện về cuộc đời và sự hy sinh của họ là biểu tượng lớn cho lòng quả cảm tại đài tưởng niệm này.
Thiếu tá Thomas Kennedy là một sĩ quan Lục quân tận tụy, tốt nghiệp Học viện West Point (niên khóa 2000). Ông đã hy sinh do một kẻ đánh bom liều chết tại tỉnh Kunar, Afghanistan, vào ngày 8 tháng 8 năm 2012. Trung úy Daren Hidalgo tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point (niên khóa 2009), đã hy sinh vào ngày 20 tháng 2 năm 2011 tại tỉnh Kandahar, Afghanistan, do các vết thương gây ra bởi thiết bị nổ tự chế (IED)
Điều thú vị cần biết là hai chiếc ghế đá granite này được vận chuyển lên đỉnh núi Popolopen Torne hoàn toàn bằng sức người, không một trực thăng hay máy móc hạng nặng nào được sử dụng. Grant Nawoichyk và các tình nguyện viên từ các tổ chức hướng đạo sinh địa phương và các sinh viên sĩ quan West Point đã đóng góp công sức để khiêng vác các bộ phận rời như chân ghế và mặt ghế lên đỉnh. Họ đã sử dụng dây đai nâng chịu lực, dây thừng và khung gỗ chuyên dụng để khiêng vác. Họ thường xuyên luân chuyển nhân sự để khỏi bị kiệt sức và bảo đảm an toàn khi di chuyển qua những đoạn đường có độ dốc lớn. Sau khi vận chuyển thành công tất cả các bộ phận lên đỉnh núi, cả nhóm đã lắp ráp các kết cấu và gắn cố định chúng vào nền đá gốc để chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên núi. Việc đưa 2 chiếc ghế này lên đỉnh núi cao 942 feet (khoảng 287 mét) với địa hình dốc đá dựng đứng thật sự là một kỳ tích.

Bảng thông tin cho du khách
Ai là người đặt viên đá đầu tiên?
Ngay sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, Đại tá Quân đội về hưu Hank Keirsey đã tự mình thực hiện những chuyến leo núi lên đỉnh Popolopen Torne. Ông lặng lẽ mang theo những viên đá từ dưới chân núi lên đỉnh – mỗi viên tượng trưng cho một nạn nhân của các cuộc tấn công – vừa cầu nguyện vừa mong mỏi sự trở về an toàn của các quân nhân đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài.
Khi các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan ngày càng trở nên khốc liệt, đại tá Keirsey vẫn tiếp tục khuân vác đá lên đỉnh núi dốc cao 942 feet để tri ân những người lính đã hy sinh, đặc biệt là các cựu sinh viên West Point. Hình ảnh người cựu chiến binh luống tuổi miệt mài mang vác những khối đá nặng nhọc lên đỉnh núi đã truyền cảm hứng cho người dân địa phương, các cựu chiến binh, những người leo núi và cả các học viên West Point cùng với gia đình quân nhân. Họ bắt đầu mang theo những viên đá có kích thước lớn hơn lên đỉnh núi, nhiều viên được sơn màu sắc rực rỡ, viết tên hoặc khắc ngày hy sinh của những người đồng đội đã ngã xuống. Theo thời gian, một đống đá tưởng niệm dần lộ diện và lớn lên ngay trên đỉnh núi hoang sơ. Dù đống đá tưởng niệm đã tồn tại nhiều năm và được cộng đồng đi bộ đường dài biết đến, nơi đây vẫn chỉ là một địa điểm tự phát và chưa được chính quyền công nhận chính thức vào thời điểm đó.
Grant Nawoichyk và sự ủng hộ của đại tá Hank Keirsey
Năm 2014, một hướng đạo sinh kỳ cựu thuộc đội 23 tại West Point, Grant Nawoichyk, đã quyết định chọn nơi nàyđể thực hiện dự án “Hướng đạo sinh đại bàng” (Eagle Scout Project). Mục tiêu của cậu là cải tạo tuyến đường, bảo tồn đống đá kỷ niệm và biến nơi đây thành một đài tưởng niệm chính thống. Để thực hiện dự án, Grant Nawoichyk đã phải xin phê duyệt chính thức từ Ủy ban Công viên Palisades (Palisades Park Commission) để hợp pháp hóa khu vực tưởng niệm này.
Ngày 10 tháng 5 năm 2014, đoạn đường mòn leo núi dốc và hiểm trở thuộc tuyến Timp-Torne này chính thức được khánh thành với tên gọi The Trail of The Fallen. Trong dự án của mình, Grant Nawoichyk cùng các tình nguyện viên đã bổ sung những chi tiết quan trọng giúp hoàn thiện diện mạo của tượng đài như ngày nay. Họ đã cho đặt thêm các bảng báo và đánh dấu lộ trình mòn một cách rõ ràng để bảo đảm an toàn cho người leo núi. Ngoài ra, họ cho dựng một ki-ốt cung cấp thông tin cho du khách ngay tại điểm bắt đầu của đường mòn trên đỉnh Đường Mine (Mine Road). Điều đặc biệt, họ đã vận chuyển kỳ công và bắt vít cố định 2 chiếc ghế bằng đá granite nặng 400 pound (khoảng 180kg) lên đỉnh núi.

Mỗi viên đá đều mang một câu chuyện và linh hồn riêng
Đại tá Keirsey đã hết lòng hỗ trợ Grant Nawoichyk. Ngôi nhà của đại tá Keirsey nằm ở đầu đường Mine Road, ngay sát chân đường mòn. Ông vừa là một người gác cổng kiêm người chủ nhà hiếu khách. Ông cho phép các sinh viên sĩ quan tại West Point và các gia đình quân nhân đậu xe trong khuôn viên đất của mình. Ngôi nhà của ông luôn mở cửa làm nơi tụ họp để các gia đình quân nhân chia sẻ về những người thân đã khuất trước khi bắt đầu hành trình gian nan. Ông thường leo lên đỉnh núi cùng các nhóm du khách để thay thế những lá cờ Mỹ đã sờn rách tại đài tưởng niệm trên đỉnh.
Nếu không có việc đại tá Hank Keirsey đích thân mang những viên đá mang tính biểu tượng đầu tiên đó lên sườn dốc thì con đường mòn cùng những chiếc ghế đá granite tại đây đã không tồn tại như ngày nay. Chính sự kết hợp giữa ý nguyện thiêng liêng ban đầu của một cựu chiến binh (Keirsey) và lòng nhiệt huyết gìn giữ lịch sử của một người trẻ như Grant Nawoichyk đã tạo nên một tượng đài «The Trail of the Fallen» đầy tính nhân văn, nơi mỗi viên đá mang lên đều mang một câu chuyện và linh hồn riêng. Ngày nay tượng đài The Trail of The Fallen đã và đang trở thành một đài tưởng niệm có quy mô lớn. Mỗi một tượng đài đều có một câu chuyện của riêng mình. Riêng câu chuyện của tượng đài The Trail of The Fallen vẫn đang được kể từng ngày và là một câu chuyện chưa có hồi kết. Câu chuyện của tượng đài này sẽ mãi làm lay động lòng người thế hệ hôm nay và những thế hệ trẻ mai sau.
HM







