Thương mại hình tượng cha Trương Bửu Diệp, Phật Bà Nam Hải như thế nào?
Phần 3
Nguồn gốc bức tượng Phật Bà
Năm tôi học lớp 5 nhà tôi ở tuốt trong khu Xóm Mới gần bờ sông Bạc Liêu, nơi có 3 nhà máy xay lúa lớn. Thời gian ở nhà tôi vô nhà máy xay lúa chơi, hốt trấu đem về đốt, nhổ mạ non mọc trên đống trấu cũ chơi bán đồ hàng, hoặc lội xuống sông “mò cua bắt ốc”. Lúc đi học thì tôi đi bộ từ nhà qua trường (dân địa phương quen gọi là trường Phường 3) cũng khá xa. Đáng lẽ phải đi theo con đường ngắn nhứt thì ngày hai buổi tôi cà kê dê ngỗng lết thết đi đường vòng qua các con đường bao quanh chợ trung tâm để coi người ta buôn bán.
Từ đầu cầu Quay tôi đi dọc trên lề đường, đứng lại trước từng căn tiệm, cuối cùng quẹo vô Cửa Hàng Tổng Hợp số 1 bự nguy nga, đồ sộ để coi đồ bán trong đó dù tôi không có miếng tem phiếu nào để mua món gì. Căn nhà bê-tông Cửa Hàng Tổng Hợp số 1 cao 3 tầng quay ra hai mặt tiền đường Hai bà Trưng và đường Hà Huy Tập (tên cũ là đường Phan Châu Trinh). Tôi chú ý cái cửa hàng này vì nó có một đầu tròn nhô ra như bán đảo, rất cao, rất rộng so với hàng trăm căn nhà ống ở các con đường xung quanh. Đi từ hướng cầu Quay tới sẽ thấy dòng chữ màu đỏ trên bảng hiệu “Hậu cần cho sản xuất”, tới chính diện thì đọc được chữ Cửa Hàng Tổng Hợp số 1 (kiếm hoài không thấy cửa hàng số 2, số 3), từ hướng rạp chiếu bóng Majestic (còn gọi là rạp Huy Hoàng) nhìn qua thì thấy trên bảng hiệu có dòng chữ “Nội trợ của toàn dân” màu vàng, dù cửa hàng chỉ “đông vui” vào mỗi dịp đầu tháng, khi các gia đình dân được mua xà bông đá, trà cám, đường, bột ngọt, kim chỉ, thuốc lá gói giấy hiệu Hoa Mai hoặc Đà Lạt theo tem phiếu phân phối. Tôi coi trên Google Map, thấy căn nhà một đầu bán đảo vẫn còn đó, nhưng bên ngoài đã thay đổi diện mạo khá nhiều, không còn những hàng lục bình trắng thông gió, mà là lớp kiếng màu xanh kín mít, và có 4 cửa hàng khác nhau đang sử dụng. Phía đầu “bán đảo” là nhà thuốc Tây Long Châu, kế tới FPT Shop, PV Oil và ngân hàng Đông Á. Căn nhà ống nhỏ kế bên vẫn là một tiệm giày thủ công như xưa.

Tượng Phật Bà Nam Hải ở Bạc Liêu
Cửa hàng này nguyên là bệnh viện Phụ Sản tư nhân đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu, chủ nhân là bác sĩ Nguyễn Tú Vinh (dân địa phương kêu là “ông bác sĩ Vinh”), một ông Việt Nam quốc tịch Pháp, gia thế giàu nứt đố đổ vách, có nhiều năm du học ở Pháp về quê xây cái bệnh viện đồ sộ này, với nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, phòng ốc cho sản phụ theo kiểu Tây. Mẹ tôi đã sanh thằng em trai kế tôi tại đây. Thời đó, đất đai còn rộng rãi và hoang sơ, ông bác sĩ Vinh cất một căn biệt thự tráng lệ kiểu Pháp cổ điển để ông và gia đình ở, tọa lạc tại đường Lê Văn Duyệt. Đây cũng là con đường hiếm hoi ở Bạc Liêu sau ngày 30-4-1975 không bị đổi tên khác. Đồng thời, bác sĩ Vinh cũng cất một căn nhà sàn hóng mát chân trụ đổ bê-tông cao trên mặt sóng biển, cách trung tâm tỉnh lỵ Bạc Liêu khoảng 12 cây số (tương đương 7 dặm) để cuối tuần ông Vinh và gia đình ra đây ở nghỉ ngơi, hứng gió biển cho mát. Thời đó khu này kêu là “Nhà mát ông Vinh.”
Tôi nghe ngoại tôi kể lại rằng trước mặt tiền nhà mát bác sĩ Vinh cho xây một bức tượng Phật Bà Quan Âm mặt quay ra hướng biển. Bức tượng không cao lớn lắm, chân đế ngập trong nước biển.
Ông bác sĩ Nguyễn Tú Vinh là người đã từng tiếp tế tiền, thuốc, dụng cụ y khoa, vải vóc, gạo muối… cho “kách mệnh”. Sau ngày 30-4-1975, ông bị “đánh tư sản,” bị tịch thu bệnh viện, biệt thự riêng, nhà mát. Bệnh viện của ông Vinh trở thành Cửa Hàng Tổng Hợp số 1 (như đã kể ở trên), biệt thự riêng trở thành Tòa soạn báo Bạc Liêu, nhà mát của ông Vinh thành cái gì của “kách mệnh” tôi không rõ. “Kách mệnh” cho ông Vinh và gia đình được ở lại trong căn nhà bếp của biệt thự (tách rời phía sau biệt thự, tôi có vô coi, thấy rộng khoảng 20 mét vuông). Ông Vinh uất ức, bị đột quỵ (stroke), phải ngồi xe lăn và nói ú ớ. Không kiện cáo, khiếu nại được, ông Vinh và gia đình bay sang Pháp định cư.
Khoảng 20 năm sau, nhà nước cộng sản Việt Nam có chủ trương trả lại nhà cho những người vô tội bị tịch thu nhà. Ông Vinh có bay về Việt Nam đòi tài sản, nhưng không biết kết quả thế nào, rồi ông trở qua Pháp, nghe nói ông Vinh đã qua đời từ lâu bên Pháp.
Sự hình thành “khu du lịch tâm linh” Phật Bà Nam Hải
Theo thời gian, người tụ tập xung quanh khu “nhà mát ông Vinh” để sinh sống ngày một đông đúc, ấp Nhà Mát ra đời, thuộc xã Hiệp Thành, thị xã Bạc Liêu. Đặc điểm của vùng đất mũi Cà Mau là được phù sa trong nước biển bồi đắp, lấn biển. Không bao lâu, bức tượng Phật Bà đứng trên sóng nước của ông bác sĩ Vinh đã trở thành đứng trong đất liền. Dân chúng đồn rằng Phật Bà “hiển linh” nên Bà đã “đi” từ ngoài biển vô đất liền đứng để chúng sanh dễ lạy lục, cúng bái (?!) Dòng người tin vô truyền thuyết Phật Bà từ biển đi vô đất liền kéo tới “hành hương” ngày một đông đúc. Người ta cất thêm nhà, cất thêm chùa ở gần bức tượng.
Sau này tôi nghe nói bức tượng Phật Bà của ông Vinh bị sập, một hòa thượng đã cho đúc tượng khác cao lớn hơn tượng cũ dựng lên. Rồi sau này người ta tráng xi măng xung quanh đế tượng, xây thêm các tấm quyển bê-tông loằng ngoằng xung quanh, xây lư hương thiệt bự, đặt thêm nhiều lư hương xung quanh chân tượng.
Năm 1999 cơn bão số 5 càn quét dọc bờ biển từ miền Trung vô miền Nam không chừa tỉnh nào, được gọi là “Đại Hồng Thủy 1999”. Theo dự báo thời tiết, vào giờ đó ngày đó bão số 5 sẽ đi ngang bờ biển Bạc Liêu. Dân chúng Bạc Liêu nơm nớp sợ “Năm Thìn bão lụt” tái diễn, nhưng không, tới ngày giờ dự báo thì sóng yên biển lặng, bão chạy xuống dập te tua khu vực Cà Mau, Kiên Giang. Thống kê sau bão có hơn 700 ngàn gia đình bị ảnh hưởng, gần 147 ngàn gia đình mất hết tài sản, 595 người chết, gần 42 ngàn căn nhà, 570 trường học bị sụp đổ hoàn toàn. Có những làng chài không còn một người đàn ông nào sống sót.
Từ thời điểm này, rần rần nổi lên “truyền thuyết” rằng đêm qua khi bão số 5 kéo tới thì Phật Bà đã bước ra chắn bão không cho vô đất liền ở Bạc Liêu và vẹt bão qua một bên nên bão trôi xuống phía Cà Mau.
Vậy là dân Bạc Liêu, dân các tỉnh khác ùn ùn kéo tới chân tượng (lúc này đã có tên là Phật Bà Nam Hải) cúng vái, đốt nhang, đốt vàng mã, khói bay xám cả một góc trời. Dân chúng ở các tỉnh khác kéo về dâng hương Phật Bà Nam Hải nhiều hơn dân địa phương gấp 100 lần. Ai làm gì làm, tôi không tin chuyện Phật Bà đánh bay gió bão lũ lụt đó. Nếu thật sự có Phật Bà chắn bão cho Bạc Liêu, sao Bà không đuổi bão đi luôn mà kéo nó qua Cà Mau, Kiên Giang làm chết người vô tội?
Có cầu thì có cung, nhà trọ, khách sạn, quán ăn, quán nhậu, quán cà phê, nhà hàng, tiệm tạp hóa, quán Karaoke, tiệm vàng mã nhang đèn, buôn bán dạo… cùng các loại tệ nạn xã hội ở khu vực xung quanh tượng Phật Bà “mọc ra” hơn cả nấm sau cơn mưa. Vùng đất ngày xưa hoang sơ rẻ tiền nay trở thành “tấc đất tấc vàng.”
TPT
Mời quý độc giả đón đọc
Phần 4
Nhà nước quản lý và Thương mại hóa Phật Bà









