Chàng đi để lại đôi giày
Ngón chân em nhớ những ngày có nhau (TMT)

Thượng Đế cho chúng ta hai bàn chân để giúp cho cả một thân hình di chuyển. Hai bàn chân bé nhất trong những bộ phận của hình hài nhưng lại là bộ phận vô cùng quan trọng, vì nó giúp cho cả ngôi nhà thân thể đi chuyển đên nơi nào thân thể muốn. Và đôi bàn chân đó luôn luôn cần một đôi giày hay đôi dép để che chở.
Đôi giày như người bạn thân thiết, không ai rời bỏ được. Giày hình dáng khác nhau, kích thước khác nhau nhưng chân ai phải vừa vào giày đó, nếu mình đi vào một đôi giày không khít khao với cỡ chân mình, bước đi sẽ trở nên khập khễnh, và nhất là sẽ làm tổn thương bàn chân chỉ sau 5, 10 phút cố bước đi.
Điều đặc điểm giày phải phù hợp với y phục trên người. Bạn không thể mặc bộ vest trang trọng mà đi đôi dép cao su của anh “cán ngố” hay mặc y phục khiêm nhường của người thợ mộc mà đi đôi giày da bóng loáng được.
Nói về giày thì có rất nhiều loại khác nhau cho những y phục khác nhau và cho con người, nơi chốn khác nhau nữa. Có người suốt đời chỉ có 2 hay 3 đôi giày, có người sắm cho mình cả hơn mấy chục đôi cũng không thấy đủ.
Người xưa thường nói “Y phục xứng kỳ đức” hàm ý: Người ở giai cấp nào thì ăn mặc phù hợp với gia cấp đó. Trong y phục, đôi giày đứng ở một vị trí thấp nhất nhưng lại quan trọng nhất. Cố đi một đôi giày không vừa chân chỉ vì nó đẹp sẽ làm bạn “mất hết cả đẹp” vì bạn sẽ đi khập khễnh và làm tổn thương chân, cuối cùng phải tháo nó ra và đi chân đất (vì ngay lúc đó tìm đâu ra một đôi khác thay thế). Nói vắn tắt thì đôi giày phải phù hợp với bộ quần áo bạn đang mặc trên người và nhất là phải vừa kích cỡ với bàn chân của mình.
Bên cạnh giày còn có cả dép (giày một quai ngang) chỉ việc xỏ vào và không kín mít như giày. Những đôi dép này còn đi cả vào trong văn thơ như đôi dép của cô gái đi chùa Hương
Me cười, Thày nó trông
Chân đi đôi dép cong
Con tôi xinh xinh quá
Bao giờ cô lấy chồng
(Chùa Hương -Nguyễn Nhược Pháp)
Đôi giày của cô Tấm thì cô Cám có muốn chiếm đoạt cũng không sao xỏ vào chân mình được vì nó bé quá mà chân Cám lại quá to.
Đôi hài thủy tinh của Cinderella thì chỉ vừa khít khao cho chân của nàng, không ai ăn gian đi nhầm được.
Bác nông phu thì cả đời để hai bàn chân mình dẫm trên ruộng, bước trong vườn, không hề biết đến đôi giày, đôi dép là gì, da chân của bác là cái đế giày bền bỉ nhất vì nó được ngâm hàng ngày trong bùn và nước.
Những người phụ nữ có điều kiện họ sắm mỗi đôi giày, đôi dép cho từng bộ trang phục khác nhau. Mấy chục năm về trước, có Đệ Nhất Phu Nhân của một nước Á Đông đã có một cơn mê giày dép, sắm cho mình cả ngàn đôi, làm nên một kỷ lục đáng nhớ.
Tuy nhiên có những đôi giày, đôi dép viết lên những huyền thoại, đánh dấu những chuyện tình. Cuộc hẹn hò nào, đôi giày này được tham dự, lắng nghe từng bước chân hồi hộp của hai người mới yêu nhau, in dấu giày của họ trên những con đường họ đi qua, có khi để lại những kỷ niệm êm đẹp, có khi chỉ là những ký ức ngậm ngùi.

Rồi đôi giày đặc biệt đi với y phục ngày cưới của cô dâu, chú rể. Hình ảnh ấm áp của hai đôi giày một nam, một nữ, xếp trong một căn nhà mới dọn vào của cặp vợ chồng son, rồi từ đó có thêm một đôi giày bé xíu đầu tiên của em bé chập chững biết đi được làm rất đặc biệt từ hình dáng đến tiêu chuẩn an toàn trong một gia đình nhỏ. Dần dần cũng trước cửa ngôi nhà đó đã thêm năm ba đôi giày, đôi dép kích cỡ khác nhau của đàn con xuất hiện, cái ngang, cái dọc chồng lên nhau, làm thành một bức tranh gia đình ấm áp.
Ở các nước Á Đông, nhất là Việt Nam ngoài giày, dép, người ta còn có guốc (đế bằng gỗ).
Các thiếu nữ được tập đi guốc rất sớm và guốc cũng là một sản phẩm nghệ thuật. Một đôi guốc được sơn vẽ đủ màu với những đôi quai mộc mạc hay sặc sỡ khác nhau, từ quai nilon, quai vải đến quai nhung. Các cô gái lớn lên được Mẹ sắm cho đôi guốc đẹp đi học là một niềm vui vô bờ. Bây giờ chắc chẳng còn ai nhớ đến những đôi guốc nữa.
Con đường nào in dấu giày của thời học trò, rồi thời thơ mộng của hẹn hò đôi lứa. Rồi cũng trên con đường đó, theo thời gian sẽ in dấu giày thiếu nữ bên dấu giày nhà binh…để rồi in mãi trong lòng.
Những người vợ trẻ trong chiến tranh đã bao nhiêu lần chạm tay vào đôi “giày trận” của chồng với cả nỗi ngậm ngùi và lo lắng. Liệu người chồng có trở về an toàn cùng với đôi giày này không?
Hình ảnh những đôi giày nhà binh vất lăn lóc trên những con đường chạy giặc năm 1975 là những hình ảnh ghi lại trong tâm hồn người tỵ nạn đầy nước mắt.
Chàng để lại đằng sau
Chiếc bi-đông cạn nước
Chàng để lại đằng sau
Đôi giày saut mất gót…
(1975-tmt)
Đôi giày mang đến sự an toàn cho đôi bàn chân nhưng dấu giày in xuống đã để lại những hân hoan cùng bao nỗi ngậm ngùi.
TMT (tháng 7- 2026)












