Nhà thơ Trần Vấn Lệ sinh vào cuối tháng 5 – 1942 tại làng Xuân Phong ngoại vi châu thành Phan Thiết, trưởng thành tại Đà Lạt, cựu giáo chức và sĩ quan VNCH.
Sang Hoa Kỳ theo diện H.O kể từ tháng 11-1989 và hiện cư trú tại vùng phụ cận quận Los Angeles – California.
Trần Vấn Lệ đã xuất bản trên mười tập thơ. Thi phẩm gần đây nhất là Cũng Đành Gió Lạc Mùi Hương.
Trần Vấn Lệ là nhà thơ được nhiều người biết đến và ưa thích. Viết về anh, nhà văn Nguyễn Đức Tùng nhận định: Thơ Trần Vấn Lệ là tiếng kêu của chim đỗ quyên. Gần như độc nhất, cách anh xuất hiện đều đặn, nhiều năm, với từ vựng riêng, một chủ đề và chất giọng không thay đổi: chất trữ tình hoài niệm. Điều kỳ lạ là sự kết hợp giữa một bên, lòng yêu đời chảy đi rào rạt, và một bên, nỗi u sầu tù đọng. Thơ anh không mới, nhiều bài giống nhau, và đó là, tất nhiên, nhược điểm rõ ràng của bút pháp, nhưng ngược lại, đọc câu thơ đầu một số người muốn đọc đến câu cuối, đã đọc một bài, muốn đọc bài thứ hai.
Sau đây, Trang Thơ xin gởi đến các bạn một vài bài thơ tiêu biểu của Trần Vấn Lệ. SAO KHUÊ

chao ôi đà lạt không còn nắng
Chao ôi Đà Lạt không còn nắng
Mưa nửa chừng mai, nửa xế chiều
Đêm tối nằm nghe mưa rả rích
Mai, bình minh, dậy, mặt trời ơi!
Mấy bữa em về, Đà Lạt buồn
Hoa quỳ không thấy nữa đầu non
Sâu, xa, thung lũng xanh dòng nước
Nước chảy về đâu, thương, nhớ, thương…
Mấy bữa em về chim mất biệt
Mái nhà sáng dậy nước lanh canh
Là mưa hồi tối qua còn đọng
Là nắng không còn, nắng giống anh!
Đà Lạt ngày xưa kỷ niệm còn
Là cây trụ điện đứng cô đơn
Chỗ ni ai đã từng hiu hắt
Nhớ tóc thề ai trong khói sương?
Đà Lạt em về mấy bữa thôi
Lại đi như bữa bước theo người
Lòng riêng cái tuổi trăng mười bảy
Thả nụ hoa đào cho nước trôi…
Em nhớ mà về, nhớ lại xa
Nhớ con đường cũ, nhớ ngôi nhà
Đường xưa như rộng ra thành biển
Nhà cũ mất rồi những khóm hoa…
Nằm khách sạn nghe mưa rả rich
Ai lau giùm nhỉ lệ em đây?
Anh ơi người Lính đi biền biệt
Đà Lạt theo anh bước đọa đày…
mỗi ngày trong vườn tôi
Vườn nhà tôi không rộng, đi hoài sao bao la?
Con chuồn chuồn bay qua, mỏi hay sao mà đậu?
Và kìa con sáo sậu nhặt chi cọng cỏ vàng?
Vườn tôi nắng mơn man, chưa một lần em đến
Ôi em con én liệng, anh mong hoài mùa Xuân!
Vườn tôi mưa rưng rưng từ khi tôi biết nhớ.
Vườn tôi cây sào lỡ: không trái nào trên cao!
Bởi em: một vì sao, tôi đầy tràn nước mắt!
Bởi em: còn như mất, muôn đời là chiêm bao!
Tôi hỏi cỏ. Nghẹn ngào. Tôi hỏi hoa. Hoa héo.
Kìa con chim chèo bẻo bay đi rồi, hoàng hôn!
Vườn tôi đầy trong hồn những mùa thương nhớ cũ:
Chỗ Ngoại nằm: ngôi mộ. Chỗ Má đi: không về.
Má với Cha nằm kề mà âm dương cách biệt
Mà bầy con tha thiết. Nhang tàn. Nhang tàn hương…
Chỗ tôi đi trong vườn, con đường mòn thăm thẳm.
Em, mối tình xa lắm, nhện giăng vàng nhánh cây…
Vườn tôi, vườn tôi đây, sáng tôi ra mở cổng
Đón những cơn gió lộng, chiều khép lại. Xa xôi!
Em mãi là mặt trời. Em mãi là bóng nguyệt.
Một ngày nào tôi chết. Vườn tôi thêm bao la…
đọc lại thơ
trần huyền trân
Xa nhau gió ít lạnh nhiều
Lửa khuya tàn chậm, mưa chiều đổ nhanh
Ôi thơ thế mới thật tình
Ôi thơ thế mới nghe mình thê lương
Có nhiều khi buồn thật buồn
Ngâm câu Lục Bát nghe hồn gió mưa
Cần chi đốt lửa đêm thừa
Chưa mai đã nhớ ngày xưa lắm rồi…
Hôm nay không nói, uổng lời
Dở trang sách cũ, thơ người của ta!
Xa nhau… mấy dặm là xa?
Gần nhau… chuông gắn cửa nhà không reo!
Người đi rồi… bụi bay theo
Cái ta hứng được: trong veo lệ trời…
Hỡi con ngựa tía lưng đồi
Thấy chưa Thu đứng nửa vời khói mây?
Ngó giùm ta hướng trời Tây
Có ai không nhỉ trên cây bưởi bòng…
Xa nhau… là núi là sông
Là Quê Hương với… quê lòng, trời ơi!
Một quê mà chẻ làm đôi
Khác chi trời chỉ một trời… muôn phương!
bạc đầu xanh biếc nhớ
Buồn quá! Buồn ơi! Gọi mãi buồn. Bạn bè, sương khói tản muôn phương!
Bà con, cô bác, người thân thuộc, còn, mất, lúc nào cũng nhớ thương…
Cũng muốn quên đi từng buổi sáng, từng chiều xế bóng, mỗi đêm khuya. Nhìn ra
cây cỏ, tươi rồi úa, nghĩ lại đời như thế, khác chi?
Đó, lúc dỗ mình không nuối tiếc, đời vô thường, có, đó rồi không! Hồi nao cải tạo
vằm xương đất bật dậy bao nhiêu uẩn khúc lòng…
Mỗi một ngày qua, một tạ, tàn, một vầng trăng lặn, đám mây tan. Một câu thơ tả
người-con-gái, vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương!
Xưa, đã không yên một chỗ nào, chỉ cầu, chỉ nguyện ở ngày sau: mình như cây cỏ
tươi rồi héo, lại tóc xanh rồi tóc trắng phau!
Hỡi học trò, tôi nhớ các em! Ngày xưa tôi hứng lá bên thềm, có em cười mỉm:
“Thầy, Thi Sĩ”. Em, thế nào khi em lớn lên?
Em thế nào, em đã thấy thôi. Tang thương không nỡ trách ông Trời! Tôi mơ Đà Lạt
từng đêm mộng, tự hỏi sao tôi lạc xứ người…
Em, các em còn đứng đó không? Trường xưa mái ngói nắng mai hồng, áo dài em trắng
bay trong gió, Thầy bạc đầu xanh biếc nhớ nhung…










