Ở Na Uy, nếu không tính trượt tuyết thì đá banh là môn thể thao được trẻ em yêu thích nhất. Từ trường học đến các câu lạc bộ địa phương, đâu đâu cũng có những sân cỏ đầy tiếng cười và những đứa trẻ chạy theo trái banh. Sau giờ học hay vào cuối tuần, các em đều có thể tham gia tập luyện và thi đấu. Với nhiều gia đình ở Na Uy, đá banh gần như là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của con trẻ. Tuy nhiên, nếu nhìn trên bản đồ túc cầu thế giới, Na Uy lại không phải là một cường quốc. Tuy đội tuyển quốc gia từng tạo ấn tượng vào thập niên 1990, nhưng rồi phải chờ mãi đến hôm nay, gần 3 thập niên sau, mới có cơ hội góp mặt trở lại ở World Cup. Điều đó khiến nhiều người thắc mắc là tại sao một đất nước mà trẻ em mê đá banh đến vậy, lại hiếm khi sản sinh ra một thế hệ đủ mạnh để cạnh tranh trên sân cỏ?

Oslo, cổ động viên tập trung trước dinh vua, đông hơn cà ngày Quốc khánh.     

Câu trả lời nằm ở cách người Na Uy nhìn về thể thao. Ở đây, đá banh trước hết là để trẻ em vận động, vui chơi và học cách làm việc cùng đồng đội, chứ không phải để đào tạo thật nhiều cầu thủ chuyên nghiệp. Các câu lạc bộ không đặt nặng chuyện thắng thua khi các em còn nhỏ, cũng không tạo áp lực phải hy sinh việc học hay tuổi thơ để theo đuổi sự nghiệp sân cỏ. Chỉ những ai thật sự có đam mê và năng lực mới tiếp tục đi xa hơn. Tuy nhiên, Na Uy cũng đã từng có những cầu thủ nổi bật trong giới túc cầu. Ở thế hệ trước, họ có Rune Bratseth, một trong những hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu khi khoác áo Werder Bremen. Rồi thì Ole Gunnar Solskjær, người ghi bàn thắng quyết định giúp Manchester United vô địch Champions League năm 1999, và John Arne Riise, hậu vệ nổi tiếng với những cú sút như búa bổ và từng cùng Liverpool chinh phục Champions League năm 2005.

Erling Haaland và Martin Odegaard

Đến nay, những cái tên như Martin Ødegaard, đội trưởng tài hoa với khả năng kiến tạo đẳng cấp, và Erling Haaland, một trong những tiền đạo ghi bàn đáng sợ nhất thế giới. Nhưng chúng ta đều hiểu là nếu chỉ có một vài cầu thủ xuất sắc thôi thì chưa đủ để tạo nên một đội tuyển mạnh. Túc cầu là môn thể thao của tập thể, nơi cần một đội cầu thủ đồng đều ở mọi vị trí, từ hàng thủ, tuyến giữa đến hàng tiền đạo. Trong khi đó, Na Uy là một quốc gia chỉ có hơn 5 triệu dân, nên xác suất để cùng lúc xuất hiện nhiều tài năng xuất chúng là không cao. Tuy nhiên, điều quan trọng là người Na Uy chưa bao giờ xem việc đào tạo thật nhiều cầu thủ chuyên nghiệp là mục tiêu hàng đầu. Họ muốn càng nhiều trẻ em được chơi thể thao càng tốt, hơn là buộc các em phải chạy theo thành tích từ khi còn nhỏ. Với họ, một đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ và biết tinh thần đồng đội còn quan trọng hơn việc trở thành cầu thủ nổi tiếng thế giới. Có lẽ chính triết lý đó đã tạo nên một nền thể thao rất nhân văn, dù đôi khi phải đánh đổi bằng thành tích trên đấu trường quốc tế.

Xem thêm:   Gánh hát Hương Mùa Thu

Đến với World Cup năm nay, Na Uy thu hút sự chú ý của người hâm mộ không vì những trận đấu trên sân cỏ, mà vì khẩu hiệu rất đặc biệt, đó là «RO», trong tiếng Na Uy có nghĩa là «chèo». Mỗi khi đội tuyển Na Uy bước ra sân, trên khán đài lại vang lên hai tiếng trống dồn dập, rồi thì hàng chục ngàn cổ động viên cùng đồng thanh hô lớn: «RO!». Tiếng hô ấy cứ lặp đi lặp lại, hòa cùng động tác đưa hai tay về phía trước như đang cùng nhau chèo một chiếc thuyền. Chỉ trong chốc lát, cả sân vận động như rung chuyển bởi tiếng «RO! RO!» vang dội.

Đội tuyển RO trên sân cỏ

Nhưng “RO” không chỉ dừng lại ở sân vận động. Khắp Na Uy, khẩu hiệu ấy nhanh chóng lan truyền. Từ vườn trẻ, nơi những đứa trẻ vừa hô vừa làm động tác chèo thuyền, đến các viện dưỡng lão, trong công ty, trên đường phố, ở những làng quê nhỏ hay ngay cả trong Quốc Hội, người ta đều hô vang “RO!” và cùng thực hiện động tác chèo thuyền. Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng đã kết nối cả một dân tộc bằng một nhịp chèo, một niềm tin chung.

Đối với người Na Uy, động tác chèo thuyền mang một ý nghĩa đặc biệt. Từ khoảng cuối thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ XI, đây từng là quê hương của những người Viking, những thủy thủ và nhà thám hiểm nổi tiếng đã vượt biển Bắc trên những con thuyền dài bằng gỗ để khám phá, buôn bán và chinh phục nhiều vùng đất ở châu Âu. Trên những con thuyền ấy, không ai có thể đi xa nếu chỉ một người ra sức chèo. Mỗi mái chèo phải cùng nhịp, mỗi người phải tin tưởng và phối hợp với nhau thì con thuyền mới có thể vượt qua sóng gió.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 9 tháng 7 năm 2026

Có lẽ vì vậy mà ngày nay, khi hàng ngàn cổ động viên cùng hô vang «RO!» và đồng loạt làm động tác chèo thuyền, để cảm nhận được sự kết nối với một phần lịch sử của dân tộc. Đó không chỉ là màn cổ vũ cho đội tuyển, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, cùng chung một nhịp để hướng đến một mục tiêu chung. Đó cũng là cách người Na Uy nhìn về thành công. Một con thuyền không thể đi xa nếu chỉ có một người chèo thật giỏi. Muốn vượt sóng, tất cả phải cùng giữ một nhịp, cùng hướng về phía trước. Đội tuyển cũng vậy, dù là Haaland hay Ødegaard cũng không thể làm được gì nếu đội không giữ được tinh thần tập thể.

Cổ động viên RO

Trong những ngày qua, trên sân cỏ, đội tuyển Na Uy đã cho thấy một hình ảnh rất khác so với nhiều năm trước. Ở vòng loại, từ trận đầu tiên, Na Uy đã thắng Iraq với tỷ số 4–1. Đến trận thứ hai, Na Uy tiếp tục vượt qua Senegal với tỷ số 3–2. Sau hai trận thắng, đội tuyển Na Uy khiến cả thế giới bắt đầu nhìn họ bằng một ánh mắt khác. Đến trận cuối vòng bảng gặp Pháp, Na Uy khiến nhiều người bất ngờ khi cất khá nhiều trụ cột trên băng ghế và trao cơ hội cho các cầu thủ đội B ra sân. Kết quả, là thua trước một đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên, với hai chiến thắng trước đó, tấm vé đi tiếp của Na Uy gần như đã được bảo đảm, nên thất bại này không ảnh hưởng đến mục tiêu vào vòng loại trực tiếp.

Nhiều chuyên gia và người hâm mộ cho rằng đây là một quyết định mang tính chiến thuật, là chấp nhận giữ sức cho các trụ cột, tránh chấn thương và chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho chặng đường phía trước. Thực tế đã cho thấy lựa chọn đó không hề vô lý, khi ở trận đấu tiếp theo, một đội hình sung sức đã giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 2–1 ở những phút cuối với cú sút ghi bàn của Haaland, và giành quyền vào vòng 16 đội để gặp Brazil.

Xem thêm:   Cô kỹ sư Trung Quốc

Đối thủ vòng 16 là Ba Tây, một trong những đội tuyển giàu truyền thống nhất của làng túc cầu thế giới. Từ thủ đô Oslo đến các thành phố, nhiều quảng trường và khu vực trung tâm đã được dựng màn ảnh lớn để người dân cùng nhau theo dõi trận đấu vào tối Chủ Nhật ngày 5 tháng 7. Các quán cà phê, nhà hàng và khu sinh hoạt cộng đồng cũng chuẩn bị đón hàng ngàn cổ động viên trong những chiếc áo đỏ, xanh và trắng, màu của quốc kỳ Na Uy. Trên lý thuyết, cơ hội chiến thắng của Na Uy là không có. Nhưng kỳ tích và may mắn đã gõ cửa, cầu thủ Erling Haaland đã mang về chiến thắng lịch sử cho đội tuyển Na Uy với 2 bàn thắng ở phút 79 và 90, chính thức giành chiếc vé vào vòng tứ kết (quarter-final) với tỷ số 2-1 trước đối thủ Brazil.

Tác giả trong sắc áo của đội nhà hòa mình cùng World Cup

Không biết đội tuyển Na Uy còn có thể đi tiếp được bao xa, nếu gặp nhiều may mắn thì Na Uy sẽ được «ro» tiếp, còn không thì cả cầu thủ lẫn cổ động viên đành phải «chèo» về. Tuy nhiên, với người dân nơi đây, đội tuyển đã làm được một điều còn lớn hơn cả bàn thắng, đó là họ đã mang đến niềm tự hào, sự đoàn kết và một bầu không khí mà rất nhiều năm rồi cả Na Uy mới được sống lại.

Khẩu hiệu “RO” trong mùa World Cup năm nay không còn phải của riêng Na Uy nữa mà nó đã được đi xa hơn, và đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Trong những ngày qua, nhiều tờ báo và công ty truyền thông lớn trên thế giới cũng đã dành sự chú ý cho khẩu hiệu đặc biệt này. Họ không chỉ nói về thành tích của đội tuyển, mà còn kể câu chuyện về hàng chục ngàn cổ động viên đồng thanh hô «RO!» sau từng nhịp trống và cùng thực hiện động tác chèo thuyền trên khán đài. Giữa vô vàn màn cổ vũ sôi động tại Túc cầu Thế giới, hình ảnh ấy đã tạo nên một dấu ấn rất riêng của người Na Uy, mộc mạc, sáng tạo và đậm bản sắc dân tộc. Chỉ với một từ ngắn gọn, «RO» đã giúp cả thế giới biết đến không chỉ một đội tuyển, mà còn hiểu thêm về văn hóa của xứ sở này, thế nên «RO» không còn chỉ là một khẩu hiệu dành cho một đội tuyển đá banh, mà còn là lời nhắc rằng khi mọi người cùng chung sức, thì một đất nước chỉ hơn 5 triệu dân vẫn có thể khiến cả thế giới phải chú tâm.

Oslo, trước dinh vua

TH (07.07.26)