Những tên gọi thân mật như Mike thay vì Michael, Nhóc thay vì tên khai sinh là Tý… xuất hiện ở khắp nơi, dùng cho người thân, bạn bè, nghệ sĩ nổi tiếng, có khi còn đặt biệt danh cho cả thành phố. Tại sao trong tiếng Anh lại gọi chúng là nickname? Có phải đã từng có một người tên Nick nổi tiếng đến mức mọi biệt danh đều mang tên ông?

Sự thật hoàn toàn không phải như vậy, mà là kết quả của một “tai nạn ngôn ngữ” đã xảy ra cách đây hàng trăm năm.

Vào thời Trung Cổ, trong những ngôi làng nhỏ, rất nhiều người cùng mang những cái tên thông dụng như John, William hay Margaret… Để phân biệt họ với nhau, người ta thường thêm một tên gọi khác dựa trên nghề nghiệp, ngoại hình hoặc tính cách. Chẳng hạn, một người có thể được gọi là John thợ bánh, William thấp bé, hay Margaret tóc đỏ. Theo thời gian, nhiều cách gọi này dần trở thành họ của gia đình và được truyền từ đời này sang đời khác.

Khi con người nói chuyện quá nhanh, ranh giới giữa các từ đôi khi bị nghe nhầm. Cụm từ an eke name (một tên gọi thêm) qua nhiều thế hệ dần được nghe thành a neke name, rồi tiếp tục biến đổi thành nickname. Chữ n vốn thuộc về từ an đã “chuyển nhà” sang đứng trước eke, và cuối cùng trở thành một phần của từ mới. Nói cách khác, chẳng hề có người nào tên Nick tạo ra từ nickname cả. Đó chỉ là kết quả của hàng trăm năm con người nói nhanh, nghe nhầm và vô tình làm thay đổi ngôn ngữ.

Xem thêm:   Trợ giúp trả tiền điện ở Texas (kỳ 2)

Hiện tượng này không phải là hiếm trong tiếng Anh. Chẳng hạn, từ apron (tạp dề) ngày nay vốn xuất phát từ napron. Ban đầu người ta nói a napron, nhưng lâu dần lại nghe thành an apron, khiến chữ n biến mất khỏi danh từ.

Biệt danh thì đã xuất hiện từ rất lâu trước đó. Hầu như nền văn minh nào cũng dùng tên gọi phụ để phân biệt những người cùng tên, ghi nhận thành tích hoặc thể hiện sự kính trọng. Trong lịch sử, nhiều nhân vật nổi tiếng được biết đến bằng biệt hiệu hơn là tên thật. Alexander Đại đế không sinh ra với chữ “Đại đế”. Đó là danh hiệu được người đời sau dành cho ông để ca ngợi những chiến công lừng lẫy.

Các đội thể thao, đơn vị quân đội hay các thành phố cũng có những biệt danh riêng nhằm tạo bản sắc. Chẳng hạn, New York được gọi là “Quả táo lớn” (Big Apple), Sài Gòn nổi tiếng với tên gọi “Hòn ngọc Viễn Đông”.

Điều bất ngờ là từ nickname ban đầu hoàn toàn không có chữ nick. Dạng cổ nhất của nó là eke-name. Trong tiếng Anh cổ, eke có nghĩa là “thêm vào”. Vì vậy, eke-name đơn giản chỉ có nghĩa là cái tên được thêm vào bên cạnh tên thật, tức là biệt danh.

Nhưng tại sao eke-name lại biến thành nickname? Câu trả lời nằm ở một hiện tượng ngôn ngữ rất thú vị mà các nhà ngôn ngữ học gọi là chuyển ranh giới từ (rebracketing hay metanalysis).