Người Á Đông thường nói “Tướng do tâm sinh” (Tâm sinh tướng) thật ra không phải là mê tín dị đoan, mà là nghiên cứu có cơ sở khoa học hẳn hoi, và cũng là kinh nghiệm sống từ đời này qua đời khác mà ra.

Có ý kiến nói rằng xấu đẹp do bẩm sinh trời phú, có nhiều người đẹp nhưng lại là gái giang hồ, Tú bà, tướng cướp, trùm buôn người, v.v… Nói vậy không đúng. Chữ “tướng” ở đây phải hiểu là thần thái con người, không phải đẹp – xấu. Thần thái (không phải là vị thần ở bên Thái Lan) là trạng thái tinh thần của người đó thể hiện ra biểu cảm nét mặt bên ngoài mà ai cũng có thể nhìn thấy.

Phân biệt tướng mặt đẹp và phúc

Một cô ngày nào cũng mở livestream “nói đạo lý” trên YouTube, Facebook. Lần nào xuất hiện cô cũng trang điểm rất kỹ, da mặt trắng sáng bởi lớp kem phấn dày cộp, hai gò má đỏ hồng, mắt môi vẽ sắc lẻm, ăn mặc chải chuốt sang trọng, áo ủi láng mướt, nón đội trên đầu mới tinh. Mới lướt qua thấy cô đẹp, nhìn thêm nữa thấy nhan sắc cô bén như lưỡi lam, nhìn lâu hơn nữa thấy ánh mắt cô gian, nhìn lâu hơn chút nữa thấy mỗi lần cô cau mày, cô nhếch môi, thấy mặt cô có nét nanh ác. Cô này là gương mặt điển hình cho kiểu mặt đẹp nhưng thiếu phúc hậu.

Ngày xưa, người Trung Hoa chọn cô dâu thì lựa người có phúc tướng, nét mặt phúc hậu, dạng “mình hạc xương mai” không phải là lựa chọn ưu tiên. Người có nét mặt phúc hậu thì ánh nhìn hiền từ, nụ cười ấm áp, giọng nói êm ái, đem lại cảm giác bình yên, tin cậy cho người đối diện. Những đặc điểm này không phải bẩm sinh, mà bản thân người đó tự có trong quá trình sống tạo nên.

Thực tế, việc diễn làm người nhân hậu và người nhân hậu (thật) rất khó phân biệt.

Thí dụ, một người có ánh nhìn hiền từ chưa chắc là người tốt (hoặc không ác), có thể họ đang diễn, nhưng người tốt thì luôn có ánh mắt hiền từ. Một người luôn tỏ vẻ sốt sắng làm việc thiện, giúp đỡ người yếu thế chưa hẳn là người tốt. Họ có thể đang cùng đồng bọn “mượn đầu heo nấu cháo”, “mượn hoa hiến Phật”, tệ hơn nữa cả bọn đang rắp ranh lừa đảo. Nhưng người tốt thì luôn thể hiện sự đôn hậu, ngay thẳng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (06/11/2026)

Tôi biết có người tự xưng họ “làm từ thiện” nhưng thật ra là họ “hành nghề từ thiện” bằng cách tìm kiếm những hoàn cảnh nghèo khó, bịnh tật, chụp hình đăng Facebook và vận động lạc quyên vào trương mục bank cá nhân của họ, mà giấu số điện thoại và trương mục bank của người cần trợ giúp. Họ coi việc được nhà tài trợ và người được giúp “trả công” (nhận tiền trả công hai đầu) là điều đương nhiên. Như vậy thì không thể gọi là “làm từ thiện” được, mà phải gọi là “trung gian”, “mối lái”, “liên lạc”. Nếu đã “hành nghề từ thiện” kiếm tiền, kiếm quà, tức trục lợi từ công việc “từ thiện” thì không còn phúc đức gì nữa, nó đơn giản là một nghề kiếm tiền cho bản thân người đó như hàng vạn nghề khác trong xã hội. Khi nào chưa bị tố cáo “ăn chặn trên đầu trên cổ người bị nạn” thì vẫn còn hành nghề tốt.

Thực tế có người bản tánh không xấu, không ác nghiệt, nhưng do hoàn cảnh và thói quen mà nét mặt lộ vẻ khắc khổ, đành hanh.

Thời tôi học phổ thông, có đứa bạn thích làm ra vẻ quan trọng để gây chú ý với người khác. Khi nó suy nghĩ thì nó luôn nhíu mày, vò đầu bứt tóc. Lâu dần thành thói quen, nó chưa già mà trán hằn nếp nhăn khắc khổ, nhìn oải lắm.

Ông kia có tánh nhát hít, mà cố che giấu sợ người khác biết, bèn lúc nào cũng làm mặt hầm hầm, lạnh lùng, rất ít khi cười lộ răng. Lâu dần, chưa già mấy mà da mặt nhăn nhúm, hai góc mép lúc nào cũng trĩu xuống, nhìn thoáng qua thấy nét ác nghiệt, tướng khổ do tâm tánh mà ra.

Xem thêm:   Cái tách nứt

Vì vậy, cần phải sửa những điểm xấu trên mặt bằng cách thay đổi cách sống, thay đổi tánh tình, để nét mặt trở nên phúc hậu mà không cần phải đi mỹ viện sửa. Gì chớ vụ này mỹ viện không sửa được đâu. Thằng em tôi, sau khi coi xong hết mấy dĩa DVD Thúy Nga Paris by Night, nó bèn phán một câu, “Mấy cô ca sĩ trong DVD này đều đi thẩm mỹ viện sửa cùng một chỗ”. Tôi hỏi, “Sao mày biết?” Nó trả lời, “Thấy mặt mũi người nào cũng giống y chang nhau, khác ở bộ quần áo đang mặc trên người thôi”. Tôi kết luận là thẩm mỹ viện chỉ làm cho người ta trở thành mannequin bằng xương bằng thịt, tách riêng từng người thì thấy đẹp, đứng gần nhau thì khó phân biệt ai với ai. Như vậy không thể gọi là mặt có phúc tướng được.

Sửa mặt thành phúc hậu có khó không?

Tôi xin trả lời ngay là khó vẫn khó, mà dễ vẫn dễ. Thói quen cau mày của bạn tôi đã có từ thời trẻ, muốn bỏ không dễ. Tôi nói “Mày để cái kiếng bự trước mặt ở bàn làm việc, mỗi lần nhìn vô thấy cái mặt nhăn thì phải giãn ra, thả lỏng. Tới khi nào bỏ được tật cau có nhăn mặt là thành công”. Ông mặt lúc nào cũng hầm hầm, mím môi thì phải tập thói quen vui cũng cười, buồn cũng cười, giận cũng cười, không có chuyện gì vui cũng cười, cười thoải mái, cười lộ răng… một thời gian sau nét mặt sẽ giãn ra, nhìn vào thấy hiền từ, vui tánh.

Ở phần trên tôi có đề cập tới thần thái của gương mặt, thần thái là biểu cảm, thần thái nằm ở ánh mắt. Một người có ánh mắt lờ đờ, lim dim, thiếu linh hoạt thì sẽ gây cảm giác thiếu sức sống với người đối diện. Mắt phải linh hoạt, khi nói nhìn thẳng vô đối phương. Mắt đảo qua đảo lại cũng không được, bị đánh giá đó là mắt gian xảo. Cười nhiều quá mà mắt không phù hợp với kiểu cười, không phù hợp nét mặt, thì lại giống đang đóng phim ma, không được.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (06/18/2026)

Có ý kiến cho rằng đời sống khổ quá, mất niềm tin vào cuộc đời quá, thất bại liên tiếp thất bại, lại còn bị ức hiếp, bị lừa gạt… làm sao có nổi một ánh mắt long lanh, không vô hồn mới lạ. Đúng là như vậy, và vì vậy chúng ta mới phải tập, thay đổi ánh mắt để thay đổi số phận. Thử đặt mình vô địa vị một người chủ tuyển nhân viên, có người chủ nào thiện cảm và chịu mướn nhân viên mặt lờ đờ hay không? Rồi mình là khách hàng, vô tiệm vô quán gặp ngay người tiếp tân với nét hờ hững thì mình khó chịu đến nhường nào?

Không ai muốn đến gần một người mặt lạnh lùng, mắt sắc như dao, ánh lên tia nhìn dữ dội, đôi môi mỏng mím chặt, và cái miệng mở không thấy răng phát ra những âm thanh rin rít, sin sít hoặc choe chóe. Phụ nữ mà có nét mặt như vậy, ở quê tôi người ta nói là “làm mặt bà già chồng con quỷ nó ưa.”

Tuy nhiên, đôi khi người ta cũng cần phải bĩu môi để tỏ thái độ bất bình mà không muốn nói thành lời, nhưng không nên lúc nào cũng bĩu môi. Cứ bĩu môi thường xuyên thì nó lại là một tướng mặt xấu, trở thành nét khinh khỉnh, gây khó chịu cho người xung quanh, dù thật sự đó chỉ là thói quen chớ không phải vì có tánh khinh khỉnh. Nhưng ai chịu hiểu cho điều đó? Một người nét mặt thả lỏng, khóe miệng hơi mỉm cười, ánh mắt có tia nhìn ấm áp, tất sẽ tự mình tạo ra sức hút thiện cảm, làm cho người khác muốn nhìn, muốn ở bên, muốn giúp đỡ. Như vậy, người đó đã tự tạo ra gương mặt phúc hậu cho mình rồi.

Tới đây, có thể nói ngày xưa ông bà mình quan niệm tướng (xấu, tốt) do tâm sinh cũng không sai.

TPT