Hai vợ chồng ngoài 60 niên kỷ vừa được con bảo lãnh qua Mỹ, học cùng lớp ESL với tôi. Ông bà nói giọng miền quê Nam kỳ, ăn mặc giản dị, tánh tình hiền lành, và có vẻ “thấy cái gì ở Mỹ cũng lạ”. Chưa đầy 2 tháng thì ông chồng bị đột quỵ (stroke) qua đời. Bà vợ đòi con lo thủ tục đem thi hài ông về Việt Nam và bà cũng về Việt Nam sống luôn ở quê, khăng khăng không chịu sống cùng con dù con bà tha thiết khẩn cầu mẹ ở gần. Lý do bà đưa ra là ông mất rồi bà không có ai trò chuyện, ở Mỹ bà cô đơn, buồn chán. Về quê bà có hàng xóm, có bạn già cũ qua lại giao du. Con bà đành chìu ý mẹ, lo lắng rằng đây là lần cuối mẹ con gặp mặt. Bà không biết xài smartphone và internet. Tôi hỏi bà có đi lễ nhà thờ hoặc lễ chùa không? Ở đó có nhiều người cao niên cùng trang lứa với bà. Bà trả lời bà không theo đạo Công giáo, bà có đi chùa nhưng chùa cách xa nhà con gái, đi bộ mệt quá mà con thì bận rộn công việc không chở bà đi chùa được. Mặt khác, môi trường trong chùa không khiến bà vui vẻ, cởi mở.

Trường hợp của bà là bị phụ thuộc cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn của bà tùy thuộc vô người khác, bà không tự tạo được niềm vui cho chính mình. Khi người chồng đột ngột mất đi, bà hụt hẫng, không có chỗ bấu víu, không hòa hợp được với con, với cháu.

Thỉnh thoảng, người dùng Facebook ở vùng Little Sài Gòn đăng những bài hỏi làm cách nào mua vé máy bay cho cha (hoặc mẹ) cao tuổi không biết tiếng Anh về Việt Nam một mình, vì các cụ không thích sống lủi thủi trong nhà ở Mỹ.

Nhiều bậc cha mẹ than vãn con cái bảo lãnh qua đây xong quanh năm suốt tháng “nhốt” cha mẹ trong nhà. Con cái có ai muốn “nhốt” cha mẹ bao giờ, nhưng “nhập gia” thì phải “tùy tục,” nếu không ở trong nhà thì đi đâu nếu nhà ở xa khu thương xá? Không có hàng rong, không có chợ đường, chợ hẻm, chợ chồm hổm lấn chiếm lòng lề đường, cũng không có cà phê bệt ở đầu hẻm.

Xem thêm:   Cô bé Raffaella và bài thơ

Thật ra, người cao niên được con cháu rước qua sống ở Little Sài Gòn (Quận Cam, Nam California) và vùng phụ cận là một diễm phúc. Ban ngày có thể ra đường đi dạo, thỉnh thoảng ghé vô tiệm bánh, tiệm cà phê ngồi nghỉ, mua ly nước uống, ăn tô bún hoặc gói xôi, nói chuyện với nhân viên của tiệm bằng tiếng Việt, chẳng phải vui và thú vị lắm sao?

Thời tôi còn ở nhà (Việt Nam) dù không muốn tôi cũng phải sắm một xâu vòng ximen lóng lánh đeo trên tay, dây chuyền, bông tai, nhẫn vàng. Ngay cả các đấng nam nhi cũng đeo “dây xích” vàng to đùng “nặng gãy cổ” dù vàng thật hay giả không biết. Phải có vàng đeo thì vô tiệm, vô quán được tiếp đãi tử tế, không đeo vàng người ta tưởng mình vô tiệm chôm đồ, hỏi họ không muốn trả lời.

Mỹ khác với ở Việt Nam là không phải đeo vàng trên người. Vô tiệm ăn mặc lôi thôi lếch thếch cũng chẳng ai dòm ngó, miễn có tiền trả là OK. Thấy người Việt mà đeo lủng lẳng đủ thứ vàng nữ trang trên người thì đoán ở Việt Nam mới qua. Cộng với việc nếu có “ăn to nói lớn” (tiếng) nữa thì đúng mới qua 100%, không nhầm lẫn được.

Nhưng từ bỏ thói quen đối với người cao niên không dễ. Quen đeo nữ trang “gia truyền” rồi, con cháu kêu đừng đeo thì các cụ lại giận. Vì vậy mới có chuyện các cụ bà đi bộ tà tà trên lề đường thường bị kẻ gian đu theo làm quen, dụ khị lột sạch nữ trang đeo trên người các cụ. Nếu không đeo gì có giá trị thì chẳng có kẻ gian nào bám theo.

Vậy là các cụ mặc cảm, các cụ cho rằng mình chỉ là “người thừa.” Khoảng trống giữa người cao niên thế hệ trước và con cháu cần cả hai bên nỗ lực xích lại gần nhau. Thời nay, không còn cảnh người già quanh quẩn trong sân vườn, theo sau là các cháu nhỏ nhí nhố cùng mấy con gà, con vịt. Người ta nói con nít bây giờ nếu không dán mắt vô smartphone thì cũng là tablet, hoặc dụng cụ chơi games điện tử, chúng không thích trò chuyện với ông bà, đặc biệt khi bất đồng ngôn ngữ thì con trẻ không đủ kiên nhẫn hiểu ông bà nói gì, và chúng quay lại cắm mặt vào màn hình điện tử ngay.

Xem thêm:   Tượng đài cậu bé trên xe lăn

Mới đây, ở Việt Nam rộ lên vụ án “Bẫy hợp đồng kỳ nghỉ” là các băng nhóm lừa đảo núp bóng công ty kinh doanh lừa các cụ ông cụ bà sống cô độc (nhưng có nhiều tiền, tài sản) trả trước một khoản tiền để mua quyền lưu trú tại các khu “nghỉ dưỡng” cao cấp trong một khoảng thời gian nhất định mỗi năm (thậm chí kéo dài hàng chục năm) để bán lại cho du khách khi tới mùa du lịch kiếm khoản tiền chênh lệch. Tuy nhiên, đó là những hợp đồng lừa bịp với các điều khoản khiến các cụ không thể sử dụng dịch vụ, cũng không thể lấy lại tiền. Các nạn nhân cao niên bị mất ước tính khoảng 2,700 tỷ đồng (tương đương 103 triệu Mỹ kim).

Sự việc vỡ lỡ, con cái trách cha mẹ tin người ngoài hơn con trong nhà. Cha mẹ trách con mua nhà, cấp tiền cho cha mẹ rồi bỏ mặc cha mẹ không quan tâm. Cha mẹ thì đủng đỉnh “vườn rau ao cá” kiểu xưa không tài nào hiểu nổi con cái “cày sấp mặt” trong môi trường làm việc cạnh tranh căng thẳng, không có thời gian cho chính mình thì lấy đâu thời gian về chơi mỗi tuần với cha mẹ ở quê. Đằng sau vụ án lừa đảo này cho thấy giữa cha mẹ và con cái là khoảng trống, và các tay lừa đảo lão luyện đã nhìn thấy khoảng trống này bèn chen vào. Những lần mời mọc tham dự hội thảo có tặng quà, những lần tới tận nhà các cụ tỉ tê trò chuyện, giúp đỡ làm các việc lặt vặt cho các cụ, khen ngợi các cụ thế này thế kia. Rồi chìa hợp đồng dày đặc chữ hàng mấy chục trang giấy ra cho các cụ ký luôn mà khi ký chẳng hiểu hợp đồng ghi điều khoản gì. Nói cách khác, các cụ bị lừa vì tin vô cảm xúc được những kẻ lừa đảo dựng lên bọn họ là “người thân” của các cụ, cái cảm xúc khiến các cụ không đủ tỉnh táo để phân tích, đánh giá đúng – sai.

Xem thêm:   Máy hủy tài liệu

Trong trường hợp ở trên thì câu “Có tiền nhiều không phải là hạnh phúc” hoàn toàn đúng, mà ngược lại, tiền đem đến cho các cụ mất mát và đau khổ.

Người cao niên cần tự lập về cảm xúc, nghĩa là tự tạo niềm vui cho mình, không lệ thuộc niềm vui, nỗi buồn vào bất cứ ai. Tự lập cảm xúc ở người cao niên là khả năng tự quản lý, điều hòa và duy trì sự ổn định về mặt tinh thần, giảm phụ thuộc vào người khác trong việc tạo ra niềm vui hoặc giải tỏa sự cô đơn.

Việc xây dựng sự tự chủ đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt khi thay đổi về sức khỏe, mất người thân hoặc con cái rời xa gia đình dễ đẩy người cao niên vô trạng thái trầm cảm. Hồi xưa khó kiếm bạn chớ bây giờ dễ lắm, chỉ cần học sử dụng martphone, laptop hoặc computer. Tạo một trương mục mạng xã hội là có thể tìm bạn bè cùng sở thích, cùng trang lứa để trò chuyện. Hoặc chỉ để coi video thú cưng thôi cũng đủ vui.

Nếu có điều kiện hơn thì tham gia các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi. Tuy nhiên, việc này cũng có mặt trái, coi chừng lại bị lệ thuộc cảm xúc với “người lạ” nhiều hơn. Nếu nhận thấy tình trạng buồn chán, mất ngủ, hoặc thu mình kéo dài, các cụ cao niên nên tự mình đến gặp chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ sức khỏe tâm thần để được hỗ trợ sớm.

TPT