Ngày xưa, đường đất đi lại khó khăn, tiêu chí gả chồng cho con gái của đại đa số dân chúng là “gần” (lựa chọn vị trí địa lý), và “khôn” (lựa chọn phẩm chất con người). “Có con mà gả chồng gần/ Có bát canh cần nó cũng mang sang”. “Gái ngoan lấy được chồng khôn/ Như lọ vàng cốm để chôn đầu giường.” Kế tới là lựa chọn gia thế “môn đăng hộ đối”. Lúc nhỏ tôi đọc sách thường thấy chê như vậy là lạc hậu, phong kiến. Ngày nay, tôi nhìn bằng con mắt khác, trong những gia đình mà con cái không có quyền quyết định hôn nhân của chính mình thì môn đăng hộ đối là cách mà cha mẹ hai bên dâu rể bảo vệ con mình không bị bên kia miệt thị khinh thường hoặc ức hiếp. Thà cứ “râu tôm ruột bầu” cho tình nghĩa đồng đều, đừng ham giàu có mà không dễ hưởng thụ.
Ngày nay, giao thông thuận tiện nên việc đi lại thăm viếng không còn là trở ngại quá lớn lao nữa. Người ta có thể kết hôn xuyên Thái Bình Dương được thì lấy vợ lấy chồng từ tỉnh này qua tỉnh kia trở nên phổ biến. Tuy nhiên, người Việt vẫn đặt nặng vấn đề “môn đăng hộ đối,” “trai tài gái sắc” trong việc dựng vợ gả chồng. “Môn đăng hộ đối” được hiểu là hai bên sui gia giàu đều nhau, nếu hai bên đều nghèo thì không thấy ai nhắc tới câu “Môn đăng hộ đối.” “Trai tài gái sắc” được hiểu “trai tài” là đại gia (có già cũng vẫn là trai), thiếu gia, còn gái sắc đương nhiên là các hotgirl mạng, người có danh hiệu (các nàng hậu, người mẫu, giới trình diễn, các cô gái trẻ có nhan sắc vượt bậc và chải chuốt).

Bảo Huân
Tới đây, hẳn sẽ có những quý độc giả thắc mắc sao mà có nhiều “khái niệm” quá, chưa vô vấn đề chính. Nhưng xin hãy kiên nhẫn, từ từ đi từng bước, nếu đột ngột nhảy vô chính giữa sẽ khó hiểu và rất chóng mặt. Vì thời gian gần đây, các “hiện tượng mạng” dẫn dắt độc giả/khán giả theo những quan điểm lệch lạc. Bên cạnh những độc giả/khán giả tỉnh táo nhận chân ra vấn đề thì có không ít độc giả/khán giả như bị thôi miên nghe theo. “Hiện tượng mạng” là những người rất bình thường, không tài năng, không học hàm học vị, không có gì nổi bật, thậm chí lố bịch, bỗng nhiên đưa ra những quan điểm gây shock khiến dư luận dậy sóng và họ trở thành “người nổi tiếng” chỉ sau một đêm.
Một “hiện tượng mạng” vừa hể hả khoe rằng bà kiên quyết buộc con gái phải “lấy chồng giàu”. Bà cho rằng dù lấy chồng giàu một thời gian ngắn rồi ly dị thì cũng được trợ cấp 50 triệu/tháng (tương đương $1,800 Mỹ kim). Nhiều người hưởng ứng nhưng cũng có nhiều người phản đối về mặt đạo đức và nhân phẩm, thậm chí phẫn nộ chửi bới bà dữ dội. Bà trở nên nổi tiếng như cồn.
Tuy nhiên, mệnh đề “hiện tượng mạng” này đưa ra sai cơ bản ngay từ đầu. Bỏ qua quan niệm sống thực dụng, thiếu đạo đức như nhiều ý kiến phản biện, thì việc hễ có con gái là phải “lấy chồng giàu” sai ngay từ đầu ở “điều kiện cần”.
Ở Trung Quốc hiện nay có những “lò luyện cưới đại gia” với học phí từ hai tới ba ngàn Mỹ kim/khóa. Dư luận đồn rằng hotgirl Phương Viện từng là “học viên” của “lò” này, cô đã “tốt nghiệp” khi kết hôn được với Thiên vương Hồng Kông Quách Phú Thành. Điều kiện để có thể trở thành học viên là phải trẻ, phải đẹp, sắc vóc nổi bật, phải có tiền nộp học phí, có kiến thức cơ bản về mạng xã hội và kiến thức phổ thông… Như vậy, đâu phải cô gái nào cũng đáp ứng được “tiêu chuẩn đầu vào” của lò luyện. Mà không đáp ứng được coi như bít cửa “lấy chồng giàu”.
Nếu “tốt nghiệp,” tức kết hôn được với đại gia thì có giàu không? Câu trả lời còn tùy theo “đại gia” là ai, có rộng rãi phóng khoáng hay keo kiệt bủn xỉn. Dù là dạng nào đi nữa thì các đại gia thường ký hợp đồng tiền hôn nhân với vợ, trong đó tất cả tài sản chồng đã có trước khi kết hôn là tài sản riêng chồng. Chồng thích cho bao nhiêu vợ hưởng bấy nhiêu, vợ không có quyền đòi chia tài sản, nếu chồng không cho đồng nào vợ cũng phải chịu. Nếu chia tay, ngoài khoản phí nuôi con, vợ không có quyền đòi hỏi thêm. Như vậy, lấy đại gia chưa chắc vợ đã giàu. Sao bằng người vợ tự mình phát triển nghề nghiệp bản thân để tự kiếm tiền?
Một số ngôi sao điện ảnh, sau khi cưới chồng đại gia đã phải bỏ nghề, nhốt mình trong những căn biệt thự xa hoa để sinh con đẻ cái theo ý chồng. Sau một thời gian, việc trở lại làm nghề là hết sức khó khăn, tuổi tác, nhan sắc không cạnh tranh nổi với lớp đàn em. Con đường quay lại nghề nghiệp của họ coi như “đứt chến”. Một số người đẹp phải tự giam mình trong biệt thự để “coi” chồng cặp bồ hết người này tới người kia và đi năn nỉ “ai đó” đừng công khai thông tin, hình ảnh chồng ngoại tình để giữ thể diện gia đình.
Đại gia luôn luôn có nhiều cửa để lựa chọn, có nhiều người đẹp vây quanh mong được đại gia để mắt tới. Một ngôi sao nữ hạng A cách đây hơn 20 năm bỏ nghề đi lấy chồng thiếu gia của ông trùm giàu sụ, nghe lan truyền trên mạng xã hội rằng chồng cô này thích bạn trai hơn thích vợ. Người chồng lấy vợ để làm bình phong. Dư luận cũng truyền rằng mỗi năm Việt Nam sản xuất ra hơn 30 cuộc thi sắc đẹp, trên 100 hoa hậu để cung cấp cho đại gia, thiếu gia và các ông trùm chính trị trong bóng tối, nhưng đó là con đường ngắn nhứt để các nàng một bước lên mây. Câu nói nổi tiếng “Sau một đêm ngủ dậy, tôi bỗng có nhà và xe mới” của một hoa hậu phần nào công khai phản ảnh đúng thực tế. Hai thiếu gia con trai một ông trùm khác, được dân mạng xã hội nhận xét nhân tướng giống “hai con khỉ con, nếu không phải con trai của … thì chỉ có chạy xe ôm.” Một “con khỉ con” đã kết hôn với nàng hoa hậu, hạnh phúc hay không hạ hồi phân giải.
Trên thế giới có lẽ chỉ duy nhứt vợ chồng ông trùm điện ảnh Hồng Kông Hướng Hoa Cường và bà Trần Lam lập di chúc giao toàn bộ tài sản cho con dâu trưởng quản lý, hai con trai ruột thì được “phát tiền tháng” để “không phải tiêu xài hoang phí hoặc bị lừa đảo”.
Phần lớn các người đẹp sau khi lấy chồng đại gia thường bị chồng và gia đình bên chồng coi là “máy đẻ” nối dõi tông đường cho dòng họ chồng. Đây là nói về những đại gia thứ thiệt. Thực tế còn có những đại gia sau khi lấy vợ một thời gian mới vỡ lỡ ra bị tố là lừa đảo, vỡ nợ, phạm tội tham nhũng, đưa hối lộ v.v… Lúc đó các người đẹp không có xu nào mà còn phải mang tiếng là vợ của tội phạm.
Lấy chồng nhà giàu gây ám ảnh nhứt ở Việt Nam, cụ thể là đối với cá nhân tôi, có lẽ là cách lấy chồng của cô dâu trẻ con tên Dung của cố nhà văn Thạch Lam. Tác giả kể chuyện mở đầu như giỡn chơi, nửa đùa nửa thật. Càng về sau càng vỡ lẽ ra người cha ruột thờ ơ vô trách nhiệm, người mẹ ruột lạnh lùng tàn nhẫn, “nhà chồng” giàu có với bà mẹ chồng quấn lên người đầy nhung lụa kia và “anh chồng” trẻ con ngớ ngẩn, đần độn, là cái gông đè lên “con dâu” hơn cả nhà tù khổ sai. Sau mấy chục năm đọc tác phẩm, chỉ với hai câu kết mà nhân vật đã ám ảnh tôi cảm giác nghẹt thở đến tận bây giờ. “Trông thấy giòng sông chảy xa xa, Dung ngậm ngùi nghĩ đến cái chết của mình. Lần này về nhà chồng, nàng mới hẳn là chết đuối, chết không còn mong có ai cứu vớt nàng ra nữa.”
TPT









