“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên” là câu nói nổi tiếng của Archimedes (287-212 trước Công Nguyên). Ổng là một nhà toán học, nhà vật lý, nhà phát minh huyền thoại người Hy Lạp. Hình của Archimedes được in ở mặt trước của Huy chương Fields, giải thưởng danh giá được coi là “Nobel Toán học (vì giải Nobel không bao gồm lĩnh vực toán học), được Hiệp hội Toán học quốc tế (IMU: International Mathematical Union) trao 4 năm một lần cho những nhà nghiên cứu nổi bật.

Ơ-rê-ca (Eureka, nghĩa tiếng Việt là “tìm ra rồi”) là một giai thoại nổi tiếng về cách ra đời của “lực đẩy Archimedes” và của mục.. này.

Khi chiếc điện thoại thông minh nghiễm nhiên trở thành cái máy ảnh chính yếu nằm gọn trong túi áo của hàng tỉ người, có hai món đồ nghề nhỏ bé đã âm thầm thay đổi cách nhân loại lưu giữ khoảnh khắc: gậy selfie stick và tay cầm chống rung (gimbal).

Gậy selfie có một lịch sử khá thú vị. Ông Hiroshi Ueda, một kỹ sư của hãng Minolta tại Nhật Bản, cùng với ông Yujiro Mima từng chế ra một “thanh nối dài” gắn máy ảnh loại nhỏ, có thêm tấm gương phía trước để người chụp tự canh khung hình. Bằng sáng chế này được cấp vào ngày 23-7-1985. Ý tưởng này manh nha từ những chuyến du lịch Âu châu của Ueda, khi ông muốn có ảnh chung với vợ mà không phải nhờ người lạ.

Xem thêm:   Bộ phận cơ thể in 3D

Hai thập niên sau, nhà phát minh Canada Wayne Fromm gặp tình huống tương tự khi du lịch Florence với con gái Sage năm 2002.Thế là ông sáng chế ra Quik Pod, một phiên bản tân thời hơn dành cho máy ảnh kỹ thuật số, rồi sau này được cải tiến cho điện thoại thông minh. Ông được cấp bằng sáng chế Mỹ mang số hiệu US7684694B2 vào ngày 23-3-2010.

Về nguyên lý, gậy selfie là một thanh kéo dài thụ động. Nó đưa máy ra xa hơn, giúp người dùng lấy được khung hình rộng hơn khi chụp cá nhân, chụp nhóm hoặc ghi lại cảnh du lịch. Những đời sau có thêm ngàm kẹp, nút bấm dây, kết nối Bluetooth, chân đứng và cả bộ điều khiển từ xa. Chừng khoảng năm 2014 đến 2015, nhờ sự bùng nổ của mạng xã hội, cây gậy từ chỗ là một món đồ kỳ lạ, đôi khi gây gai mắt, đã thong dong bước vào đời sống, trở thành vật bất ly thân của khách lữ hành, gia đình và những ai trót mê việc ghi bóng hình mình.

Gimbal đi theo một nhánh kỹ thuật khác. Cơ cấu giữ vật ổn định bằng các vòng xoay đồng tâm đã được mô tả từ thời cổ đại, thường được coi là phát kiến của kỹ sư Hy Lạp Philo of Byzantium. Đến thời hiện đại, ý tưởng ổn định máy quay đơm hoa kết trái với hệ thống Steadicam của ông Garrett Brown trong thập niên 1970, rồi tiến tới các gimbal điện tử ba trục ngày nay.

Xem thêm:   “Viển vông”

Dụng cụ này dùng cảm biến và động cơ để bù đắp chuyển động theo ba trục: lia ngang, ngửa cúi và nghiêng xoay. Nhờ vậy, khung hình vẫn êm ru dẫu người cầm đang rảo bước, xoay mình hay lọt giữa chốn rung lắc. Tân tiến hơn, nhiều tay cầm chống rung ngày nay còn tích hợp công nghệ theo dõi bằng trí tuệ nhân tạo (AI tracking), tự động xoay chuyển để “giam” nhân vật chính vào ngay trung tâm khung hình. Với trào lưu video ngắn, phỏng vấn dã chiến hay truyền thông, gimbal biến chiếc điện thoại thành dàn máy quay thu nhỏ, chuyên nghiệp hơn bội phần.

Gậy selfie giúp ta không phải cúi mình nhờ vả người lạ, gimbal giúp ta bước đi thong dong mà chẳng sợ vấp váp khung hình. Tóm lại, cả gậy selfie lẫn gimbal đều sinh ra để suy tôn cái “tôi” muôn thuở, khi mỗi con người ngày càng cô đơn giữa đám đông.