Người nghèo mà khổ thì đành rồi, đó là chuyện muôn năm cũ. Dạo gần đây, thiên hạ lại có dịp trố mắt dòm nhiều cái khổ của người giàu được phơi lên mạng xã hội. Coi như có dịp đúc kết chút vốn liếng kinh nghiệm, lỡ mai mốt có giàu lên bất thình lình cũng đỡ bỡ ngỡ.

Kết quả kiểm định 2021 và 2026 của cùng 1 chiếc vòng, cùng chủ, cùng trung tâm kiểm định lại ra 2 kết quả khác nhau – Nguồn: Hằng Túi
Chuyện đầu tiên phải kể đến chiếc vòng ngọc phỉ thúy của một nữ doanh nhân vốn nổi danh trên mạng Hằng Túi (Nguyễn Bích Hằng). Mẹ cô gìn giữ cái vòng kỷ vật hơn 20 năm, từng đem giám định tại cơ sở DOJI hồi năm 2021, giấy trắng mực đen ghi rành rành là Type A – ngọc phỉ thúy tự nhiên, giá được định là hơn 2 tỉ VND. Bẵng đi 5 năm, tới 2026, cũng chiếc vòng đó, cô đem đi kiểm tra lại, cũng tại DOJI thì kết quả rớt giá thê thảm – vì bị xếp vô hàng phế phẩm, đã bị can thiệp kỹ nghệ, không hoàn toàn tự nhiên. Giới thạo ngọc đưa ra đủ thứ giả thuyết. Người thì xầm xì ngọc xuống cấp theo thời gian, rằng kỹ thuật “bùa phép” phủ polyme năm 2021 tinh vi quá, qua 5 năm mới bong tróc lớp ngụy trang, làm lộ ra bản chất ngọc đã bị tẩy rửa hóa chất. Kẻ lại cho rằng thiết bị năm 2026 tối tân hơn, dùng tới máy quang phổ hồng ngoại FTIR chuyên dụng để soi chất bám dính, nên đã phát giác ra tỳ vết mà hệ thống cũ vô tình bỏ lọt.
Dẫu nguyên cớ là chi, người gánh thiệt thòi sau cùng vẫn là người tiêu dùng, ôm cục tức mà chẳng biết tỏ cùng ai. Không rành nghề mới phải cậy nhờ tờ giấy kiểm định, ngặt nỗi khi cái mộc đỏ tự phủ nhận chính nó, chủ nhân chỉ biết chới với giữa vòng vây thị phi, tốn kém tiền bạc đi kiểm định hết lần này tới lần khác. Kiện cáo ư? Đòi bồi thường sao? Ở Việt Nam, có lẽ khái niệm đó bị bỏ tù hết trơn, ít có ai nghĩ tới, nghĩ tới thì ít có ai theo tới cùng. Vì mất quá nhiều thời gian, chi phí giám định độc lập ở các hãng nước ngoài thì cao ngất ngưởng. Nhưng chờ tới lúc chứng minh cho kỳ được “lỗi tại ai” thì chưa chắc có “ai” đền lỗi.
Mặt hàng ngọc phỉ thúy đang là món mồi béo bở của thị trường Việt 5 năm gần đây – do ảnh hưởng từ Trung Quốc, vậy mà ngay cả Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI rất lớn và lâu đời – cũng cho ra hai kết quả khác nhau với cùng một chiếc vòng, thì ai đang cầm giấy kiểm định ngọc hiện nay cũng phải bất an thôi. Sự sợ hãi đang bao trùm rất, rất nhiều “phú bà”. Lạ lùng thay, khi không giải quyết được vấn đề, dư luận lại quay sang giải quyết người đưa ra vấn đề – Hằng Túi – người đã đăng ảnh hai lần giám định mong cộng đồng cho ý kiến vì không rành ngọc. Dầu có người kiểm tra mã kiểm định trên web DOJI, đúng là cùng một chiếc vòng và có kiểm định thật. Nhưng, Hằng Túi vẫn hứng chịu búa rìu dư luận, bị ngờ vực là “khoe của” hay làm giả giấy tờ, rất nhiều thị phi trong quá khứ của cô này cũng bị cư dân mạng đào lại để tấn công cá nhân, bất kể thật giả. Từ nạn nhân, cô nàng bỗng dưng phải nai lưng ra giải thích…

Hình ảnh người trong nước thấy nhiều nhất tháng qua: Sổ mua kim cương/vàng từ cửa hàng vàng/kim cương ở chợ An Đông hơn 43 năm – Kim Lý – Nguồn: LyNa Vuong Tran
Đâu chỉ có ngọc, vận hạn dường như cũng đang gõ cửa thú chơi hột xoàn của giới nhà giàu. Kim cương vốn được mệnh danh là vật chất cứng nhất thiên hạ, vậy mà trúng có hai video tố cáo từ bà Nguyễn Phương Hằng, kim cương của tiệm Kim Lý cùng nhiều thương hiệu kim cương lớn trong nước đã từ của quý trở thành của nợ.
Ban đầu, bà Hằng tố bà Mỹ (chủ tiệm Kim Lý) và một chủ tiệm kim cương khác tên là Đoàn Ngọc đã bán kim cương bệnh và kim cương “mẹ bồng con” cho bà, bà đã tốn khoảng 4-500 tỉ VND (khoảng 15-19 triệu đô la) để mua hàng không đúng phẩm chất, qua nước ngoài kiểm tra mới biết. Sau đó, khách hàng của 2 thương hiệu kim cương này (và nhiều thương hiệu khác) nườm nượp đem kim cương đi bán lại hay kiểm định lại. Từ đó, lòi ra quá nhiều chuyện gian lận trong ngành «đồ chơi xa xỉ» này.
Trong giới kim hoàn, dân sành sỏi hay dùng chữ “hột bệnh” để chỉ những viên mang lỗi nặng: nứt lông, mây đục hay lẫn nhiều tạp chất. Theo hệ chuẩn của GIA, độ sạch của đá quý liên quan mật thiết đến các đặc điểm bên trong và bên ngoài; càng lộ rõ thì giá trị càng tuột dốc. Tổ chức IGI cũng từng lưu ý những lỗi rạn nứt có thể ảnh hưởng đến độ bền, còn mây đục dày đặc sẽ che khuất ánh lấp lánh tự nhiên. Nhưng mánh khóe ớn lạnh nhất phải kể đến trò “mẹ bồng con” – giấy một đằng, hột một nẻo. Tức là mã số trên giấy là thật, mã số khắc trên viên đá cũng là thật, nhưng viên đá mờ ám ấy chỉ đang mượn tấm “căn cước” của một viên khác. Để vạch trần, người ta phải soi mã số laser khắc li ti trên cạnh viên đá bằng kính lúp phóng đại gấp chục lần để đối chiếu, và cẩn thận dùng hệ thống Report Check của GIA xem thông tin trên giấy có khớp với hồ sơ lưu trữ toàn cầu hay không.
Kim cương không phải vàng, nên khi mua phải biết chắc là sẽ lỗ khi cần bán lại, trừ những viên đặc biệt có giá trị lịch sử, nghệ thuật, tầm vật phẩm đấu giá. Ở Việt Nam, ngoài mua kim cương, người ta còn mua cả uy tính mấy chục năm của người bán. Bởi vậy, khi nhận ra lâu nay mua phải hàng tệ, không chỉ viên đá quý sáng lóa bỗng chốc hóa thành cục tức và tâm hồn người mua cũng vụn vỡ rất nhiều.

Từ vụ “kim cương bệnh”, một người phát giác ra mình mua vàng 750, trả tiền giá vàng 750 nhưng nhận lại là vàng 610 từ tiệm Kim Lý năm 2022 – Nguồn: Tùng Long An
Chưa kể, người Việt bị thao túng quá dễ dàng, đâm ra bị cuốn theo thị trường. Mà anh Tàu sát vách lại là tay chơi thổi giá bậc thầy. Ví dụ như phỉ thúy, đẹp thì có dẹp, nhưng để nó từ mỏ đá Miến Điện trở thành vật phẩm thượng lưu tiền tỉ là nhờ cỗ máy “bơm giá” từ Trung Quốc. Thiếu đi thị hiếu của giới nhà giàu Hoa ngữ tại Hồng Kông, Đài Loan hay Singapore, vương miện giá cả đắt đỏ kia chắc khó bề trụ vững. Còn kim cương, dẫu có giá trị vật chất nội tại với hệ chuẩn 4C toàn cầu làm bệ đỡ, có hệ thống kiểm định rành mạch hơn phỉ thúy, nhưng tờ giấy của GIA được Trung Quốc in ra bán theo ký trên các sàn thương mại. Thêm vào đó, cú đập mạnh nhất hiện nay phả vào gáy những tay chơi hàng tự nhiên lại đến từ kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm (lab-grown). GIA đã xác nhận kim cương nhân tạo có thành phần hóa học, cấu trúc tinh thể và đặc tính quang học y hệt kim cương thiên nhiên; ranh giới thật giả mỏng manh tới mức chỉ có phòng giám định hay thiết bị chuyên môn mới phân định tường tận.
Dẫu các ủy ban thương mại luôn yêu cầu người bán phải minh bạch, không gây hiểu lầm, nhưng giữa một rừng thực giả lẫn lộn, người chơi xa xỉ bị đánh lận con đen dễ dàng như ăn kẹo, nhất là với những người mua vì tin vào uy tín người bán. Vì vậy, khi người ở nước ngoài chỉ cần tới một thương hiệu quốc tế, mua kim cương đem về thì người ở Việt Nam phải cẩn trọng từng bước khi rước một món đồ chơi xa xỉ. Dẫu gì cũng là cả gia tài, cả khoảng tuổi trẻ quần quật. Đôi khi, mua xong phải ngồi cầu cho tiệm đừng có… dẹp, chủ tiệm đừng có… ngủm, để vòng phỉ thúy hay viên kim cương của mình còn có nơi hiểu giá trị, chứ đi tiệm khác là bị coi là đồ vô giá.
Sau vụ của Hằng Túi rồi tới “đại chiến hột xoàn” mà bà Hằng Đại Nam bắt đầu, nhiều người rầu thúi ruột, ngay cả những người buôn bán các món đồ chơi xa xỉ này ở Việt Nam. Kỹ thuật tiến bộ từng ngày, ai dám chắc tờ giấy chứng nhận hôm nay còn nguyên giá trị sau mươi năm nữa? Đôi khi chính người bán cũng bị lừa khi nhập hàng, dầu người ta cứ nói người mua lầm chứ người bán không bao giờ lầm, nhưng không phải ai cũng có kiến thức rồi mới đi bán. Nhiều người bán đồ xa xỉ phẩm ở Việt Nam cũng đang chỉ là người mua cấp mầm non, tiểu học… không đủ kiến thức, kinh nghiệm để hiểu món mà họ bán. Cuối cùng, người giàu biết vịn vào đâu trong “cuộc chiến thượng lưu” này? Chắc vịn tường, vịn cửa cho đỡ xây xẩm, vì sau cuộc đại khủng hoảng của những người bán tháo kim cương hổm rày ở Việt Nam thì tôi tin sắp tới sẽ có nhiều sóng gió mang mùi tiền.
DU

Bà Tám ở Sài Gòn









