Người đàn ông

Người đàn ông tóc dài, những lọn tóc đã bạc trắng, che nửa khuôn mặt bên phải, đôi mày dựng đứng, phân nửa hàm râu quai nón trên nửa khuôn mặt vẫn còn đen. Da mặt ông rám nắng. Quần áo người đàn ông nhàu nát, nhưng sạch sẽ và thơm mùi bột giặt như vừa mới lấy từ tiệm giặt. Ông ngồi trong bóng mát, bên hiên tiệm ăn Hồng Kông ở đường Tyler. Những người làm nhà hàng, hoặc buôn bán khu đó gọi ông là “Ông nửa mặt”. Vì rõ ràng, trên khuôn mặt của ông chỉ còn một chân mày nằm dưới cái trán nhô ra, một con mắt bên trái, một cái mũi chạy từ trán xuống đụng cái nhân trung sâu, phần gò má và tai phải biến mất, chỉ còn lớp da bịt ngang do bệnh viện cấy lên. Cho nên, khi ông nhìn qua trái thì còn nguyên mặt, nếu ông quay qua phải thì chỉ còn nửa khuôn mặt. Người đi ngang, nghĩ rằng ông ta ăn xin. Nhưng không phải! Vì ông không hề ngửa tay xin tiền. Ông chỉ ngồi đó chơi, rồi buổi tối ông ta biến mất, chắc là đi ăn, đi ngủ đâu đó.

Khách sạn Kowloon, năm 2015

“Năm 2015. Sáng thứ 7. Chiếc Rolls Royce Phantom màu nhủ vàng ngừng trước cửa Khách sạn Kowloon nằm ở góc ngã tư đường Middle và Nathan. Tài xế mở cửa xe. Ông Wang bước thẳng vô khách sạn, mở cửa văn phòng. Bắt đầu một ngày thứ Bảy cuối tháng bận rộn. Ông Wang trông coi việc tài chánh của khách sạn Kowloon, khách sạn thứ hai mà ba ông làm chủ.

– Dạ! Xin chào ông Wang! Tôi mang bữa sáng cho ông.

Tiếng cửa mở tự động.

Cô phục vụ mặc bộ đồ trắng, đẩy chiếc xe đựng những món ăn sáng tới bàn, cửa tự động đóng lại.

– Dạ! Hôm nay có món mì ngỗng nướng, súp vi cá, bào ngư hấp và thanh long vàng ướp lạnh!

Cô phục vụ vừa nói vừa  đặt các đĩa thức ăn xuống bàn.

Wang nhìn hai bàn tay trắng hồng của cô gái, anh nhìn xuống bàn chân cô trong chiếc hài màu đỏ.

– Cô tên gì? Làm ở đây lâu chưa?

Cô phục vụ đứng lên nhìn Wang.

– Dạ tên là Tian! Làm ở đây được 3 tháng… Phụ bếp với chồng!

– Ô! Làm chung với chồng?

– Dạ! Bếp trưởng Anan!

Vậy là tháng sau.

Tian được đưa lên làm ở bar rượu của khách sạn bên Thượng Hải. Lương khá hơn và cô lột xác, xinh đẹp như một công chúa ngủ trong rừng.

Mỗi đêm. Khi nhà hàng của khách sạn Kowloon đóng cửa, là Anan chạy lẹ tới tiệm điểm xấm Loc Ye cách đó mấy con đường. Lên lầu 2, đánh bài cẩu. Cũng là lúc ông Wang ăn xong bữa tối ở nhà hàng, bước qua Kowloon Bar.

– Hello! Tian.

– Chào ông chủ.

Tian ngồi uống rượu với Wang cho tới khuya. Khi Tian về tới căn nhà thuê của người bạn, thì Anan đã về phòng, túi không còn một xu, anh nốc 3 ly rượu đế, đi ngủ trong cơn say. Anan dậy sớm, bắt xe bus đi làm từ sáng, Tian ngủ nướng cho tới 4 giờ chiều, dậy tắm rửa, thay đồ. Chị lấy taxi đi làm… Nên hai anh chị sống rất so le…

Hồ Đắc Vũ

Đi Thái Lan

Hôm thứ Sáu. Tian xuống bếp.

– Ngày mai em đi với ông Wang tới Thượng Hải… Ông muốn mở cái bar trong khách sạn Shanghai của ba ông ở đó… Ổng muốn giao cho em quản lý!

Xem thêm:   Quân Mỹ ở đâu?

– A! Em gặp vận may rồi! Sẽ kiếm được nhiều tiền! Đi đi em!

Nhưng 10 giờ sáng thứ Bảy, chiếc máy bay Air Cathay không đáp xuống phi trường Shanghai Pudong mà đáp xuống Phi trường Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan.

Tại một hòn đảo riêng biệt trong vùng đảo Phi Phi. Căn nhà mát của khách sạn Phukiet làm bằng nứa, theo kiểu Thái Lan. Nằm một mình trên bờ biển hình vòng cung ôm quanh hòn núi đá vôi ngoài xa. Tian mặc bộ đồ tắm, ông Wang trong quần sọt xanh. Hai người mới tắm xong, đang nằm trên ghế mây. Trên bàn. Bữa trưa với 4 con tôm càng xanh hấp, 2 con mực nướng xiên trên 2 que tre, 2 con cua biển nằm trên dĩa, đưa 2 cái mai màu đỏ gạch.

– Ông bà có cần thêm gì?

Cô phục vụ hỏi.

– Chai Scotch 15 năm, 2 ly và sô đá!

Tian nói.

Cô đưa tờ 100 đô cho cô phục vụ, nói nhỏ.

– Chúng tôi không muốn bị quấy rầy.

Dĩ nhiên là Wang đưa Tian ra cái đảo nhỏ, mướn 8,000 đô cho 2 ngày cuối tuần, không phải để ăn tôm càng xanh, mực nướng và cua biển.

Ông thò tay vô mảnh quần tắm nhỏ xíu của Tian. Những ngón tay táy máy, ve vuốt, Tian nhắm mắt. Những ngón tay của ông Wang bỗng lẹ hơn, mạnh hơn… Tian ưỡn bụng, tay cô chụp lấy bàn tay của ông wang đẩy mạnh … Tian nhắm mắt, miệng hé ra tiếng nấc nhỏ.

– Aaaahhh…ư!

Bụng Tian co giựt dưới mảnh quần tắm. Ông Wanh bồng Tian vô giường.

Nửa tiếng sau! Wang đã xơi hết tôm càng xanh và con cua mu đỏ của Tian!

Ăn cướp

Anan thua hết tiền túi bên sòng bài cẩu.

– Mầy cho tao mượn thêm 5,000… Trả góp 3 tháng!

Anan nói với ông Tàu cho vay tiền ngồi ở góc phòng.

– Mẹ! Mầy đã nợ 60 ngàn… đang trả góp! Làm sao mà tao cho mượn thêm?

Ông Tàu cằn nhằn.

– Mượn thêm thì chỉ đi ăn cướp mới có tiền trả góp!

À! Ông Tàu như đã khai sáng cái đầu chiên xào luộc hấp Anan. Anh ta gật gù, bỏ đi.

– Tian!

Anan kêu vợ.

– Anh cần em giúp một việc!

Tian trả lời cứng ngắc.

– Em không giúp cho anh mượn tiền!…

Cô chỉ tay vô mặt Anan.

– … Tôi sẽ không cho một người chỉ biết sống với sòng bài mượn tiền!

– Không phải chuyện mượn tiền!…

Anan bước tới gần Tian.

– Việc này chỉ có một mình em giúp được!… Vì em là vợ anh!

Tian xua 2 bàn tay.

– Tôi không còn nghĩ tôi là vợ anh! Vợ của một con bệnh cờ bạc!

– Em giúp anh lần này! Anh thanh toán được nợ nần… Anh sẽ bỏ! Không rớ tới cờ bạc nữa!

– Anh đã nói như vậy 3 lần rồi!… Nhớ không? Năm ngoái! Khi tôi cho anh mượn tiền!

Anan chắp tay trước ngực.

– Giúp anh lần này đi Tian!… Em chỉ cho anh biết giờ ông Wang ra khỏi phòng, đi công việc, và mật số của khóa cửa… Anh sẽ làm phần tiếp… Sẽ không để lại một dấu vết nào!… Em sẽ không liên lụy! Và anh trốn đi!…

9 giờ. Tối thứ Bảy. Ông Wang ăn tối với Tian trong nhà hàng Kowloon. Sau đó qua Bar uống rượu với một người bạn. Tian đang đứng sau quầy, cô cắt một đĩa thịt nguội, đem ra cho ông Wang và người bạn. Cô mở chai Hibiky 21 năm của Nhật, rót 2 cái sót đúp, mời tận tay ông Wang và bạn. Tian vô quầy, ngồi xuống.

Xem thêm:   Thủ Đức xưa nay

– Hello! Ông Wang đang chơi ở Bar, có thể tới 10 giờ tối mới về!

Tian gọi phôn cho Anan.

– Mật số của cửa là 2622!

Anan, xào xong chảo mì thập cẩm, anh chia vô 4 đĩa, anh phục vụ mang ra ngoài. Anan lấy chổi sắt chùi chảo, múc 2 lon nước đổ vô, tay cầm cây gỗ có bùi nhùi chùi thật kỹ, cái chảo sạch bóng ánh thép. Anh nhìn quanh, không một ai. Những người phục vụ, dọn bàn, mang đồ ăn, đã tụ hết vô phòng ăn trên tầng 1. Anan cũng ngồi xuống ăn tối như mọi người. Hết tô mì, Anan đứng dậy vô phòng vệ sinh. Anh khoá cửa, leo cửa sổ ra ngoài. Anan đi dọc theo hành lang. Văn phòng của ông Wang nằm ngay giữa hành lang, sát cầu thang lên tầng 2. Anh tới ngay cửa văn phòng, bấm số 2622. Tiếng cửa mở. Anan lách nhanh vô. Anh lục các ngăn kéo, tủ đựng hồ sơ, dưới nệm ghế dài, 2 ghế sa lông, ngăn kéo của tủ rượu.

– À!

Anan thở phù. Anh lấy chiếc cặp da căng phồng từ ngăn dưới của tủ rượu ra. Bấm ổ khóa. Cặp mở ra. Từng xấp tờ 100 đô Mỹ, màu xanh, nằm dài thành 3 lớp trong cặp. Anan đứng dậy, xách chiếc cặp.

– Click!

Cửa tự động mở.

Ông Wang và Tian bước vô, đứng ngay cửa.

– Đồ ăn cướp!

Ông chỉ mặt Anan, la lớn.

– Bịch!

Anan há miệng, trợn mắt, ngạc nhiên nhìn Tian. Anh thả cặp tiền xuống sàn. Đưa 2 tay lên cao, tỏ hành động chịu thua! Nhưng… Thật bất ngờ.

– Bằm! Bằm!

Ông Wang rút khẩu Browning trong túi, bắn 2 phát vô mặt Anan. Anh té cái rầm xuống sàn.

Nhưng trời đỡ, 2 phát đạn của ông Wang chỉ làm bay mảnh trán bên trái, gò má và cái tai của Anan. Sau khi điều trị, Anan bị tống vô tù 10 năm vì tội cướp tiền. Còn ông Wang, người cướp vợ của Anan thì không bị tội gì.

2 năm sau. Ông Wang và vợ là Tian định cư tại Boston. Ông Làm chủ khách sạn “Four Seasons” Ở gần khu phố Tàu. Cô vợ trẻ Tian vẫn trông coi cái bar rượu ở tầng 2 như hồi ở Kowloon.

Cả tháng nay, không ai thấy “Ông nửa mặt” ngồi trong bóng mát bên góc hiên tiệm ăn Hồng Kông ở đường Tyler, hoặc lảng vãng khu phố Tàu nữa.

Căn phòng hạng sang ở khách sạn Marriott, Medford. Cách phố Tàu 20 phút. Người đàn ông lớn tuổi đeo sợi dây da, có 2 bao đựng 2 con dao găm lưỡi to nằm sát hai bên ngực, một sợi dây da khác cột từ đầu bao đựng dao xuống tới thắt lưng. Ông mặc bộ vét lụa xám, có thêu 2 con rồng trên ve áo. Đội nón fedora trắng. Anh môi giới chạy chiếc Mercedes G-500 chở người đàn ông tới khách sạn “Four Seasons” lúc 9 giờ tối.  Đúng như lời hẹn trước trong vụ mua 2 ký bạch phiến của nhân vật W tại khách sạn này.

– Hello!

Anh môi giới nói với người pha rượu.

– Hello! Anh cần gì?

Anh môi giới nhỏ giọng.

– Cần mua hoa hồng nâu!

– Ha ha! Anh có óc rất hài! Làm gì có hoa hồng Nâu?

Xem thêm:   Cừu đen

– Có! ở đây! ông W có.

– Anh đợi!

Người pha rượu bấm nút dưới quầy.

Tian từ phòng trong bước ra. Cô nói gì đó với người môi giới. Anh ta gọi phôn. Năm phút sau. Người đàn ông đội nón fedora trắng, cầm túi da bước tới quầy.

– Ông theo tôi.

Tian nói với ông đội nón.

Cô đưa tay.

– Anh môi giới xuống xe đợi.

Tian đưa ông đội nón vô phòng VIP.

– Hello! Tôi là ông W… Wang!

– Tôi là Zhang! Từ Kowloon!

– Kowloon?

Ông Wang ngạc nhiên hỏi.

– Ông Zhang từ Kowloon tới tận Boston để mua thuốc trắng?

– Dạ!

Ông wang cười.

– Ông đã đi ngược đường! Kowloon là ổ thuốc… Tôi đã làm chuyện đó ở Kowloon bao nhiêu năm!

Ông đội nón trắng cũng cười.

– Ô! Bây giờ tôi mới biết!… Hồi xưa ông đã buôn thuốc ở Kowloon! Bây giờ tiếp tục buôn thuốc ở đây!

Tian từ quầy sau lưng đem tới khay rượu, chai Louis 13 bóng màu hổ phách và 2 cái ly, đĩa Caviar Beluga đắc tiền.

– Xin mời!

Ông đội nón, rút xấp tiền trong túi áo vét.

– Tặng cô!

Tian lùi lại.

– Xin lỗi!… Tôi là vợ của Wang!

– Ô không! Tôi nghĩ cô là người phục vụ cho ông Wang!

Ông đội nón fedora trắng đứng dậy, đẩy chiếc túi xách da.

– Ông Wang! Tiền đây! Ông kiểm tra dùm!

Ông Wang kéo túi xách, bên trong là những xấp 100 đô. Ông đưa tay.

– Tian, đem thuốc ra.

Tian lấy dưới quầy cái xách tay nhỏ.

– Đây!

Cô đưa cho ông đội nón trắng 2 gói thuốc.

Ông Wang nói.

– Mời ông ly rượu.

Ông đội nón vẫn đứng.

– Xin lỗi! Tôi không uống rượu của…

Ông ta chỉ tay vô Tian.

– … Người vợ phụ bạc!

Ông chỉ vô mặt ông Wang.

– Và kẻ thù đã cướp vợ tôi… đã cướp đi phân nửa khuôn mặt của tôi…

Ông Wang, Tian dội lại.

– Anan?

Ông ta ném cái nón fedora trắng xuống sàn, lòi ra một khuôn mặt chỉ còn phân nửa. Mất một mắt và mất luôn từ gò má cho tới lỗ tai, phía dưới chỉ còn nửa hàm răng vàng khè.

Ông Wang đưa tay xuống bàn, rút khẩu Browning

– Phập!

Con dao to bản từ tay “Ông nửa mặt” cắm chặt tay kia của ông Wang trên bàn, Ông la.

– Aaa…hhh!

Tay thả khẩu súng rớt cái cộp xuống sàn. Tian mặt xanh lè. Cô đứng tròng, ngây dại nhìn Anan.

Anan bước tới sát ông Wang. Chụp đầu ông ta, đè ngửa ra ghế.

Anan rút chiếc dao găm to bản chặt mạnh từ trên trán của ông Wang cho tới cằm. Máu phun ra. Anan kéo chiếc khăn bàn lau hai bàn tay.

Anan ngồi xuống bàn, lấy phôn, gọi.

– Hello! A-15! Gọi D.E.A (Drug Enforcement Administration, Cơ Quan Phòng Chống Ma Túy) xong rồi! Bắt nóng với tang vật! Cho cấp cứu khẩn!

3 tháng sau. Ông Wang ra khỏi bệnh viện với bản án 20 năm tù và một cái mặt bị cắt phân nửa. Người ta cũng gọi Wang là “Ông nửa mặt”. Nhưng rất khác với “Ông nửa mặt” Anan, vì ông Wang bị cắt từ trán xuống, 1 mắt bị mù, mũi chỉ còn 2 cái hốc da đỏ hỏn, hàm trên, hàm dưới bị vạt thẳng, còn dính vài cái răng, cằm bay mất, lòi hai mảnh xương hàm trắng hếu!

Xấu trai hơn Anan nhiều!

HĐV