Mahanadi là một con sông lớn ở Odisha, miền đông Ấn Độ. Vào tháng 12, nó là một dòng sông tuyệt vời, hiền hòa, êm ả, dễ thương làm sao! Nhưng, vào tháng 6, nó nổi cơn giận dữ như một con thú điên, tạo những cơn sóng lớn màu nâu đỏ tràn vào bờ và cuốn trôi mọi thứ, khiến những người dân nghèo sống ở ven sông phải di tản.

nguồn: Vnkings.com

Lũ lụt sông Mahanadi thường xảy ra hàng năm, nên cần phải có ngân sách của tỉnh bang Odisha để cứu trợ. Chúng tôi đang làm việc tại một trong những khu vực gần Paradweep với quỹ Infosys – hỗ trợ cho trại trẻ mồ côi bị khuyết tật.

Khi chúng tôi đến nơi bị bão lụt, trưởng nhóm đã đề nghị “Hãy lập tức tới hiện trường”. Nhưng tôi cản:

– Đừng vội! Vào ngày đầu tiên của thảm họa, ngoài nạn nhân ra còn có nhiều người như phóng viên nhà báo, đài truyền hình, nhân viên xã hội, nhân viên chính phủ đã đến đó cứu trợ. Vào lúc hỗn loạn này, công tác cứu trợ của chúng ta sẽ bị chậm lại. Ngày mai chúng ta sẽ đến và biết nạn nhân đã nhận được những gì và cần những gì. Bây giờ, chúng ta cần nước uống, nhu yếu phẩm và nhớ phải mang theo vắc – xin.

Ngày hôm sau, trước khi khởi hành, tôi nói:

– Hãy lấy một chiếc xe Jeep hoặc Minivan để chở các em nhỏ. Làm ơn chuẩn bị chăn ấm, bánh Biscuits và nước chai.

Varun, trợ lý mới của tôi thắc mắc:

– Ý bà là sao? Tôi chưa hiểu.

Tôi trả lời:

– Nếu chúng ta tìm thấy những trẻ em khuyết tật thì phải đưa trở lại trường dành riêng cho các em.

Varun lại hỏi:

– Làm thế nào bà tìm được những đứa trẻ bị khuyết tật ấy?

– Do kinh nghiệm của tôi thôi.

Varun vẫn còn bối rối…, tôi giải thích:

– Trong trận lũ lụt, người nghèo phải di tản càng nhanh càng tốt. Họ vội mang theo quần áo, tiền bạc cùng với những đứa con khỏe mạnh. Nếu họ có con khuyết tật, họ sẽ bỏ chúng lại. Theo kinh nghiệm qua những đợt cứu trợ, chúng tôi tìm những đứa trẻ bị bỏ rơi, rồi đưa chúng vào trường nội trú dành cho trẻ khuyết tật. Đôi khi, cha mẹ chúng đến đón con về nhưng có khi họ không đến.

Xem thêm:   Quái thú Gustav

– Sao có người lại nỡ bỏ con của mình như thế? Varun sửng sốt hỏi, rõ ràng là anh ta bị sốc.

– Varun, hãy thông cảm cho hoàn cảnh của họ khi không có phương tiện để di tản. Nếu họ phải chờ đợi những đứa trẻ khuyết tật này cùng đi, họ sẽ mất tất cả, kể cả tính mạng của chính họ. Không phải họ không thương con nhưng quá nghèo, phương tiện quá khó khăn buộc phải bỏ con ở lại.

– Tôi không đồng ý với bà, thưa bà. Tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý nhất trên đời, người mẹ luôn thương yêu và hy sinh tất cả vì con của mình.

– Điều đó đúng nhưng đừng “nhìn chung” và “lý tưởng hóa” vì có những trường hợp “ngoại lệ” bởi thực tế khắc nghiệt do nghèo đói hay sinh tồn.

Ngày hôm đó, chúng tôi đã tìm thấy 4 đứa trẻ khuyết tật bị bỏ lại.

Tối đến, khi họp nhóm, Varun hỏi tôi:

– Tôi vẫn băn khoăn về tình mẫu tử. Chắc hẳn bà đã làm việc ở nhiều nơi, hãy chia sẻ những kinh nghiệm của bà.

Lại đây ngồi, tôi sẽ kể cho cậu nghe vài câu chuyện…

Một ngày kia, tôi đọc một bài báo rất thú vị, viết về một con khỉ Chimpanzee. Thí nghiệm được thực hiện vài năm trước. Một con khỉ mẹ và khỉ con được nhốt trong một bồn kính lớn, hai mẹ con thường chơi đùa vui vẻ bên nhau. Sau một thời gian, các nhà nghiên cứu đổ nước vào bồn. Khi mực nước dâng lên, khỉ mẹ ôm chặt con vào lòng, đứng dậy, lên và bực tức, muốn phá vỡ bồn kính.

Mực nước vẫn dâng cao, khỉ mẹ đổi tư thế, di chuyển khỉ con từ vai này qua vai kia. Nhưng khi mực nước dâng đến mũi, nó bỏ con xuống dưới chân và cố đứng lên thân đứa con cho cao lên để thở. Vào đúng lúc ấy, các nhà nghiên cứu đã xả hết nước ra. Thí nghiệm này cho thấy con khỉ mẹ đã yêu chính mình hơn bất kỳ ai.

Tôi rất ngạc nhiên và cho rằng thí nghiệm chỉ đúng với con khỉ Chimpanzee này chứ không đúng với con người. Người là một loại động vật có tri thức văn hóa và xã hội hơn các loài vật khác, hay ít ra, tôi luôn hy vọng con người phải khác với con vật.

Varun nói:

Xem thêm:   Đàn cừu nhiều núm vú

– Thật thú vị, xin hãy kể cho tôi thêm nhiều câu chuyện nữa đi.

– Ok, Sau đây là câu chuyện vào thời của Chatrapati Shivaji, một chiến binh kiên cường, yêu nước…

Trong ngôi làng gần Raigarh, một trong những pháo đài của Shivaji, có một cô gái tên Hirakani, hàng ngày, đem bán sữa và những sản phẩm từ sữa cho quân lính trong pháo đài. Cửa chính của pháo đài được mở từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn và khi cổng pháo đài đóng, thì không một ai được phép ra vào, trừ khi được nhà vua cho phép.

Khi Hirakani lập gia đình và con, cô vẫn giao sữa cho pháo đài như thường lệ. Một ngày kia, vợ của một người lính trong pháo đài chuyển bụng sinh con và Hirakani đã đến giúp. Khi đứa bé chào đời được “mẹ tròn con vuông” thì trời đã tối, cửa đã đóng. Cô cầu xin lính canh cổng pháo đài mở hí một khe nhỏ để cô ra về cho con bú không có ai ở nhà để chăm sóc đứa bé. Cô khóc lóc thật nhiều khiến người lính canh thương xót nhưng cũng không dám mở cửa vì sợ trái lệnh vua.

Hirakani nghĩ ra một cách khác để về nhà với con mình. Cách duy nhất là leo lên ngọn đồi rồi nhảy xuống, cô có thể sống còn vì phía dưới có một cánh đồng cỏ với một dòng suối, nhưng cô cũng có thể chết hoặc bị gãy chân. Bản năng làm mẹ thương con cô bất chấp. Hirakani chấp tay cầu nguyện Chúa, lấy hết can đảm, cô nhảy xuống. May mắn thay, cô rơi trúng ngọn cây rồi leo xuống đi về nhà, cô chỉ bị xây xát bầm tím chứ không bị thương nặng.

Sáng hôm sau, Hirakani mang sữa vào pháo đài, các lính canh ngạc nhiên hỏi “Làm sao cô về nhà được an toàn vậy?”. Cô kể lại câu chuyện và cho biết “Không người mẹ nào an tâm khi biết con mình đang gặp nguy hiểm”. Cô nói xong rảo bước như không có chuyện gì xảy ra.

Câu chuyện của Hirakani được lan truyền khiến Shivaji lo lắng vì có người đã tìm cách thoát khỏi pháo đài kiên cố của ông, không phải một chiến binh dũng cảm mà một phụ nữ. Ông mời Hirakani đến để tỏ lòng ngưỡng mộ, ông nói: “Cô có trái tim của một người mẹ tuyệt vời nhất trên đời”. Để tôn vinh người mẹ cao cả ấy, một trong những ngọn tháp của pháo đài được đặt tên Hirakani và cái tên này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Tôi dừng lại, nhìn Varun rồi nói:

Xem thêm:   Án tù 11 năm & sự ngộ nhận “được hai quốc tịch”

– Thế nên, Varun à, không phải mọi người, mọi trường hợp đều giống nhau, vì các quyết định được đưa ra còn tùy theo hoàn cảnh. Dù sao, tôi vẫn luôn tin rằng tình mẫu tử là tình yêu bao la, cao cả nhất trên thế gian này.

GVV phỏng dịch

từ “A Mother’s Love” của Sudha Murty (*)

(*) Sudha Murty là một nhà giáo dục, nhà văn, nhà từ thiện, người Ấn Độ. Bà là người sáng lập kiêm chủ tịch của tổ chức từ thiện phi lợi nhuận Infosys Foundation. Bà thường viết những câu chuyện về cuộc sống cá nhân của nhiều người đã tâm sự với bà về những vấn đề họ gặp phải trong đời. Bà đã được khuyến khích viết lại những câu chuyện của họ, mong những người khác hiểu, học hỏi và tránh những sai lầm để không bị rơi vào những tình huống hay vấn đề giống như họ.