Sáng 30.4.2026 cờ đỏ rợp trời trên các con đường, Quy Nhơn sau cơn mưa rào sáng sớm, trời đã ửng nắng. Tôi đứng trên bậc cấp nhìn xuống bờ biển nơi chiếc xe tăng vừa được trục vớt tối hôm qua.
9h sáng, đoạn biển này đã thưa người. Trên lan can bờ kè, tôi thấy hoa quả nhang đèn còn vương khói, có lẽ ai đó vừa mới cúng. Bên cạnh là một thùng xốp nhô lên một cái nón sắt, đôi giày bốt, một cái bidong. Không biết những mảnh xương người ta tìm thấy và sợi dây chuyền inox, có lẽ là thẻ bài của lính, có để trong thùng xốp này không. Đó là tất cả gia tài của người lính cộng hòa vô danh còn lại. Tôi đứng nhìn ra bờ biển vắng, có một cái gì đó nghẹn trong cổ họng, cảm xúc trào dâng, tôi đến bên vái anh một lạy. 51 năm anh nằm trong biển lạnh, giờ đây có lẽ người ta sẽ tìm được danh tính của anh thông qua thẻ bài.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, vậy mà như một cái chớp mắt. Chiếc nón sắt, đôi giày bốt, bidong theo anh suốt chặng đường hành quân, theo anh nằm trong biển lạnh vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có thân xác anh không còn nữa, nó đã tan về đất mẹ.

Gia tài người lính
Anh là ai? Người lính xe tăng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống trong ngày tàn cuộc chiến? Anh có cha mẹ, anh em không? Gia đình anh ở đâu?
Anh có thể là một cậu học trò mới lớn 18, 19 tuổi bị bắt đi quân dịch, cũng có những nỗi niềm trăn trở chỉ biết tâm sự trên giấy cho má:
Hình như cây súng con lạ lắm
Sao nó run lên khi đạn lên nòng
Tâm hồn nó như tâm hồn con vậy
Một kẻ nằm, kẻ đứng, xót xa không?
Trước mặt con: những ngọn đồi cát máu
Đêm thì thầm cùng những nấm xương
Ôi, trái tim con mãi tôn thờ má
Đã dạy con hai tiếng yêu thương
Từ má lỏng bàn tay dìu dắt
Con bơ vơ giữa cuộc phù sinh
Dòng nước nào xa nguồn mà không đục
Sợ một mai con lạc dấu chân mình
(“ Đêm cuối năm viết cho má” – Nguyễn Dương Quang)

Hiện vật
Hay anh là một người lính từng trải, có thể là một giáo viên biệt phái bắt đi quân trường, ngao ngán và hiểu rõ trò chơi chiến tranh:
Hãy rót cho ta thêm cốc nữa đi
Ngồi với bạn hôm nay làm ta hứng chí
Chuyện ngày mai có chi đáng kể
Dẹp nó đi cho khỏi bận tâm
(…)
Những thằng lính thời nay không mang thù hận
Bạn hay thù chẳng có một lằn ranh
(“Uống rượu với người lính Bắc phương” – Phan Xuân Sinh)

Thắp hương
Người lính Việt Nam Cộng Hoà nhân văn quá, ngây thơ quá, trong chiến tranh thì những điều ấy quá là xa xỉ.
Vì quá ngây thơ, nên người lính Cộng Hòa mà tôi gặp trong ngày cuối 30.4.1975, đã mơ tưởng hết chiến tranh bên chiến thắng sẽ cho mình tự do, mình sẽ đi học lại, sẽ tiếp tục học văn khoa, rồi sẽ đi dạy học.
51 năm trôi qua, đủ có một độ lùi cho người ta nhìn lại, tôi nghĩ cũng đã có những tiến bộ khi nhìn thấy bàn thờ nhang khói hoa quả được lập nơi xác xe tăng, những câu chữ trên báo chí đã chừng mực hơn. Thời gian là vị quan tòa công minh nhất phán xét tất cả, tôi vẫn tin như vậy.
Một nén hương cho người lính vô danh, vừa được khai quật.

Trục vớt xe tăng
BM – Quy Nhơn, 30.4.2026










