“Xã hội ngày càng thay đổi, văn minh, hiện đại hơn, đến cả thế giới còn phẳng mà mình lạch bạch, ì ạch thì… khó coi. Những người bán hàng rong cũng phải thích ứng cho kịp thời đại… mấy chấm không. Và hơn hết là nó giúp mình không phải phung phí, đánh đổi sức khỏe bằng mọi giá. Thu nhập đã chẳng là bao mà lỡ đau xuống thì khổ… tập thể!”

Đi xe đạp bán đậu hũ
Bán đậu hũ
Lâu quá không gặp chị X. (gần 60 tuổi) bán đậu hũ. Chị hay gánh một đầu là cái chum đậu hũ, một đầu là cái tủ gỗ nhỏ đựng chén muỗng, đường cát, nước đường, nước cốt dừa, thau nước rửa… Mỗi khi đi ngang qua trước nhà tôi là chị đặt gánh xuống, cởi nón ra vừa quạt vừa rao: “Ai đậu hũ không?”. Mẹ tôi là khách hàng thường xuyên của chị. Tôi thì lâu lắm mới ăn một chén. Bẵng đi có gần 10 năm, sáng nọ dừng đèn đỏ trên đường Hùng Vương thì gặp chị X. Không còn quang gánh mà thay vào đó là chiếc xe đạp khá mới chở nhiều thứ cần có cho việc bán đậu hũ… “Thay đổi quá!”, tôi nói, chị cười, đáp: “Phải cải tiến thôi anh ơi! Em chở đậu trên xe đạp đi bán dạo cũng được gần 5 năm rồi! Gánh mệt quá! Đạp xe tà tà như ri coi như vận động, tập thể dục”. Sau poóc-ba ga là một bên cái bình nhựa giữ nhiệt đựng đậu hũ. Giữa đựng mấy hộp nước đường… Một bên nữa đựng chén trong rá nhựa, xô nước rửa… Trước giỏ xe chất ly nhựa, trên ghi-đông móc một số bao ni-lông… Và cạnh yên xe có cột cây sắt bằng i-nốc nối với cái dù che mưa nắng…
Khá hơn thì đẩy cái xe đóng bằng sắt có gắn hai bánh lớn một bánh nhỏ như của cô Ly (41 tuổi), quê Mộ Đức, Quảng Ngãi, lấy chồng người Đà Nẵng. Cô bán đậu hũ từ năm 2006. Đến năm 2017 bỏ gánh… lên đời xe đẩy! Xe có mái che, tủ đựng phích giữ nhiệt cho đậu hũ, kèm thùng nhựa đựng đá để bán sữa đậu nành. Quanh bốn phía có dán giấy decal quảng cáo tên người bán, số điện thoại, giới thiệu đậu hũ, sữa đậu nành. Xe này anh bạn của chồng cô đóng. Cô chỉ tốn tiền mua vật tư. Ly cho biết ngày bán đắt cũng kiếm lời được hai trăm rưỡi nghìn. Khách thích bỏ ly hơn chén. Nhưng chén ly chi cũng một giá 10,000 đồng. “Con nhờ bà chị chồng chỉ cho cách nấu. Hai giờ sáng thức dậy ngâm đậu nành, bóp vỏ, đãi, xay lấy nước nấu… Trưa nấu, hai giờ chiều là đi bán. Nước đường con nấu bằng mật mía, không đắng. Mình ăn sao bán vậy, giữ vệ sinh an toàn cho tốt. Trước kia gánh ngày hai gánh bán lời đâu chừng mười, mười lăm nghìn một ngày. Giá trị bằng 100,000 đồng bây chừ. Nghề ni cũng truyền thống nhiều đời rồi đó chú. Lứa tuổi như chú với lớn hơn nghỉ bán hết rồi. Sức đâu mà gánh với đẩy nữa chú!”

Đẩy xe bán đậu hũ
Bán bánh mì
Chị Ý (51tuổi), gốc Huế, vào Đà Nẵng đã hơn 30 năm. Chị ở trại trên khu vực Tam Giác 2, phường Thạc Gián, nay là phường Thanh Khê, Đà Nẵng. Tiết kiệm hơi rao và giữ cho cơ bắp bền bỉ chống chọi với thời gian còn dài phía trước, chị thôi một tay bưng mủng, một tay xách giỏ đựng bánh mì… đi bộ. Hai mươi mốt năm đủ thử thách đôi chân rong ruổi và đôi tay bưng xách của chị lắm rồi! Chuyển qua đạp xe đạp được 2 năm trở lại đây. Xe đạp cũng cà tàng. Kệ! Có xe đạp đựng được nhiều thứ hơn… Trang bị cái loa rao… a lô giá chỉ có 70,000 đồng. Nó rao suốt hành trình bươn chải của chị trong nhiều kiệt hẻm. Không biết có lúc nào đó chị cảm thấy… tiếc quá, phải chi sắm cái loa rao, chiếc xe đạp sớm hơn thì tiết kiệm biết bao nhiêu là…hơi sức! Nhưng nghĩ cho cùng vẫn còn kịp chán!
Bánh mì bình dân, không chả bò, chả lụa, thịt heo quay, trứng mà mang đặc trưng của Huế. Nhưn là bánh bột lọc… bọc con tôm! Tiếng rao lanh lảnh “Mì bánh lọc không?” phát ra từ cái loa nhỏ bỏ trong bao ni-lông, móc trên ghi đông xe đạp cứ lặp đi lặp lại… Giá 15,000 đồng/ổ hoặc 20,000 đồng/ổ. Giá ngang với nhiều tủ bánh mì vỉa hè! “Sáng làm nhưn, lấy bánh mì về, chiều đi bán cho tới tối. Ngày cũng kiếm được ba, bốn trăm nghìn… Có lời mới đi như ri!”, chị cười, khoe vậy. Mẹ tôi cũng là bạn hàng hay ăn bánh mì bột lọc của chị Ý.

Đi xe đạp bán bánh mì bột lọc
Bán hột vịt lộn
Chị Đ. (53 tuổi) nhà trên đường Hải Phòng, bán hột vịt lộn được hơn 7 năm. Trứng thì lò phân phối mang đến tận nhà. Trưa lặt rau răm, trộn muối tiêu, nước mắm gừng… vô bao ni-lông. Ba giờ chiều chở hột vịt lộn đựng bên trong cái thùng xốp, bên ngoài có cái giỏ nhựa bảo vệ cho chắc, cột vào xe đạp lên đường. Tám, chín giờ đêm về. Bán được 70 trứng lời 140 nghìn đồng. Đó là nói vào những ngày giáp Tết. Chứ ngày thường thì lời chừng 120,000 đồng là mừng húm. Quán cóc người ta bán 7,000 đồng, chị Đ. bán 9,000 đồng. Người mua vui vẻ chấp nhận vì thấu hiểu…

Bán hột vịt lộn đi xe đạp ban ngày
Hỏi sao chị không dùng loa rao cho khỏe, chị nói: “Nó rao miết không biết nghỉ… Nhiều khi người ta kêu mình không nghe nên mất mối đó anh! Tính ra bọn em sướng hơn các dì, các chị khi xưa nhiều. Họ đi bộ tê nhức hết chân, trẹo cả hông! Chỉ được cái hẻm sâu mô cũng vô hết”.

Bán hột vịt lộn vỉa hè ban ngày
Đánh giày
Trước kia, nhất là vào những năm đầu 1990, ở Đà Nẵng xuất hiện rất nhiều thanh niên, trung niên đánh giày. Đa số là thanh niên các tỉnh phía Bắc vào. Tay xách cái thùng gỗ, chân rảo bộ, mắt láo liêng… Gặp ai mang giày đen là xáp vô mời. Giao giày cho số thợ đánh giày này cũng lắm chuyện éo le! Nhất là chữa lợn lành thành lợn què! Giày đang dùng yên ổn, êm ái, chỉ cần đánh xi-ra thôi là đủ. Nhưng qua tay thợ… thiên lôi chỉ vài phút sau là bị… báo bịnh hở gót, hả họng! Số thợ đánh giày gây tiếng xấu bị người ta tẩy chay. Có khi gọi công an bắt giữ.
Thấy một thợ đánh giày đi xe đạp trên đường Hoàng Hoa Thám, tôi đón lại, mời cậu ta uống cà phê sáng. Cậu ta tên V.Đ. Ph. (34 tuổi). Tôi gợi chuyện, cậu ta kể: “Cháu quê Quảng Xương, Thanh Hóa vào đây làm ăn. Từng bán báo dạo, hát dạo bán tăm bông, bùi nhùi chùi soong nồi rồi đánh giày đủ cả. Cháu đã từng bị khách gọi công an bắt vì làm ăn dối trá, lươn lẹo…Bị đưa lên trung tâm bảo trợ xã hội hết mấy tháng… Nay tu tỉnh làm ăn đàng hoàng. Trước đây thành phố có 35 thợ đánh giày toàn quê Thanh Hóa. Nay chỉ còn vài người. Ai cũng đi xe đạp, xe máy hết cả chú ạ!”, Ph. kể.
Sáng hôm 06/3/2026, tôi gặp Bình (44 tuổi) trong một quán cà phê trên đường Lê Duẩn. Bình quê cùng huyện với Ph., vào Đà Nẵng một mình, đánh giày gần 20 năm. Trước kia ở trọ gần trung tâm thành phố thì đi xe đạp. Khi chuyển lên gần Bến xe Trung tâm thì được cái là tiền thuê trọ rẻ. Nhưng mà đi xe đạp thì xa quá. Em dành dụm mua chiếc xe máy cũ chạy mới có mấy tháng, cho khỏe bớt. Bình kể, tháng dư bốn, năm triệu gửi về cho vợ nuôi hai đứa con đi học. “Em có khách quen làm ngân hàng hoặc một số công sở. Giá đánh giày dao động từ hai chục đến ba chục nghìn đồng một đôi. Ai có nhu cầu may, làm đế hoặc mua miếng lót giày thì mình nhận, bán”. Bình chia sẻ.
Ngày càng ít “Em bé đánh giày”, thị phần bị thu hẹp khi nhiều con đường có bảng cấm đánh giày, bán hàng rong… Chưa kể đánh giày gặp mùa mưa thì có nước nằm phòng trọ “Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi” mà mình không tờ tiền dính túi!

Đánh giày đi xe honda
Bán vé số
Một ông già tuổi ngoài 60, sáng sáng chống nạng đi bán vé số. Ông ta nhận vé số tại một đại lý trên đường Lê Duẩn. Một cô gái bán cà phê trên góc đường Lê Duẩn – Hoàng Hoa Thám kể ông quê ở Quảng Nam ra Đà Nẵng bán vé số mấy năm rồi. Chân phải của ông bị cưa một đoạn do hậu quả của biến chứng bệnh tiểu đường. Ông sắm một cái loa nhựa cột vào cây nạng gỗ. Vừa chống nạng đi vừa phát loa rao “Vé số đây anh chị ơi! Mua giùm vé số anh chị ơi!”.
Nay trên đường phố Đà Nẵng, khá nhiều người khuyết tật đi bán vé số bằng chiếc xe điện ba bánh có cải tiến, trang trí đèn chớp nháy, loa cờ, phát nhạc bolero… Xe có mái che, kính chắn gió, không ngại nắng mưa. Đúng là đầu tư có trọng điểm! Đến trước các quán cà phê, quán bún, phở là họ dừng xe, chống nạng đi mời. Có người nói vui bán vé số bây giờ đi xe đạp, xe máy mà…kể vô. Đi bán vé số bằng xe điện ba bánh mới là…cao cấp!
Đón đầu, “vươn vai lấy đà bay lên” từ bán hàng rong đi bộ bứt phá tiến lên đi xe đẩy, xe đạp, xe máy, xe điện; từ rao bán hàng khan cổ, không khéo… tắt tiếng ca thì thôi nhờ loa rao giùm cho khỏe! Không tự làm mới mình thì thua là cái chắc!

Đi xe điện bán vé số
Bài & ảnh LKD








