Buổi chiều nắng tàn dần, cái nóng dường như dịu xuống cùng những cơn gió nhẹ làm lay động những cánh hoa giấy màu hồng thắm vừa bừng nở đầu ngày. Có phải từ những dòng nhắn tin của con gái mà tôi cảm thấy thời gian trôi qua một cách thong dong êm ả với cõi lòng thật bình an. Tôi mở điện thoại, một lần nữa ngắm kỹ tô “noodle soup” màu gạch tôm óng ánh và những cánh ngò rí rải đều trên mặt một màu xanh dịu dàng. Hàng chữ phía dưới mang đến cho tôi một niềm vui và cảm xúc dâng đầy. “Đây là hình và tin nhắn Stananay gửi cho con: – Cảm ơn bạn Hạ cùng gia đình đã chào đón mình trở lại Dallas bởi quyết định đầy ngẫu hứng. Hạ là một trong những người bạn đầu tiên của mình khi mới đặt chân đến Mỹ, một người vô cùng dễ mến với một gia đình cũng tuyệt vời không kém. Mẹ của Hạ đã nấu cho mình một món soup kiểu Việt mà mình nhớ mãi từ hơn 30 năm về trước”-. Cám ơn mẹ đã dành thời gian để nấu cho cô bạn người Thái của con một món ăn mà nó thường nhắc đến mỗi khi hỏi thăm về mẹ”.
Đọc đến đây tôi chợt nhớ đến Má. Nhớ những lần tôi vô tư dắt bạn về nhà rồi hồn nhiên nói “Bạn con thích món bánh xèo của Má ” mà không nghĩ mình sẽ làm cho Má cực. Má vui vẻ gật đầu “Ừ, để má đi chợ”. Một nhỏ bạn cũng biết cách lấy lòng người lớn nên lon ton theo Má “Để con xách giỏ”. Vậy đó mà Má vui như mở hội khi nhìn đám bạn của con gái ríu rít cuốn từng miếng bánh vàng ươm, dòn rụm trong lá salad tươi xanh cùng vài cọng rau thơm, đưa lên miệng rồi xuýt xoa, trầm trồ khen ngợi. Ăn xong Má lại xua tay “Ra ngoài trước chơi đi để má dọn cho”. Tôi còn đang ngần ngừ thì một nhỏ bạn khác lại nhanh nhẩu xăn tay áo “Để con, ở nhà con là chuyên viên rửa chén, vừa nhanh, vừa…”… “Vừa bẩn”. Tôi lẹ miệng cướp lời rồi chạy ra phòng khách để kịp “tám” với mấy đứa bạn ham chơi hơn ham làm.
Sau bữa trưa với món ăn “ngon hết ý” như lời cám ơn rối rít dành cho Má tôi, đám bạn từ giã ra về với sự cảm kích vô bờ “Má của mi thật tuyệt vời, thương con rồi thương cả bạn bè của con. Mi thật tốt số”.

Má và tôi lúc 3 tuổi
Ngoài chuyện ăn, còn có chuyện mặc khiến bạn tôi ganh tị hơn nữa. Má tôi tuy không phải thợ may chuyên nghiệp nhưng rất khéo tay. Chỉ cần đưa mẫu và một chiếc áo vừa vặn làm ni là bà có thể tạo ra một thành phẩm thật xuất sắc. Cứ mỗi lần cùng bạn đi dạo phố cuối tuần thế nào tôi cũng ghé qua cửa hàng sang trọng, ngắm nghía và chấm một kiểu áo đầm mà tôi thích. Thế là hôm sau tôi sẽ đưa Má đến đó. Trong lúc Má chăm chú quan sát “người mẫu” (Mannequin) tôi vội vàng lấy giấy viết ra vẽ kiểu và vài ngày sau bảo đảm tôi sẽ có một chiếc áo đầm mới thật đẹp để điệu đà khoe với bạn bè. Có khi hai ba đứa rủ nhau đi mua vải may áo dài, trong khi tụi bạn phải mang ra tiệm và chờ cả tuần mới có áo mới, thì tôi… chỉ ngày hôm sau đã có áo mặc ngay. Đó là thành quả của một ngày má miệt mài cắt may, còn tôi háo hức luông áo, đóng nút đến khuya lắc khuya lơ để sáng hôm sau tôi bước vào phòng làm việc với chiếc áo dài thướt tha còn thơm mùi vải khiến bạn bè thèm thuồng, vì tôi đã không tốn tiền công còn khỏi phải nôn nóng chờ đợi.
Má cưng chiều và chăm sóc tôi từng li từng tí, từ khi còn bé cho đến lúc lập gia đình. Nhớ thời còn là nữ sinh lớp 6, 7, 8 trường Gia Long, buổi học chiều thường tan lúc 6 giờ nhưng vào ngày thứ Tư mỗi tuần chúng tôi phải học thêm một tiếng nữa nên khi rời khỏi trường thì trời đã nhá nhem tối. Những ngày ấy, má thường đi bộ ra trạm xe buýt cách nhà một đoạn đường khá xa để đón tôi sau khi đã nấu món canh mà tôi thích nhất là gan heo nấu cùng với cà rốt, khoai tây, su su và lá hành tây. Thưở nhỏ tôi không khéo léo và tinh tế như con gái bây giờ, mỗi khi được mẹ làm giúp việc gì bao giờ nó cũng nói lời cám ơn ngọt ngào với cái ôm thật chặt để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng cũng may mắn là khi trưởng thành tôi đã biết dùng hành động để “thay lời muốn nói”. Biết Má thích phim ảnh trong khi ba tôi ít chịu đi chơi, chỉ thích ngồi nhà đọc sách nên thỉnh thoảng tôi thường chở Má đi xem phim, sau đó đưa Má đến một tiệm ăn có vài món đặc biệt mà Má rất thích để hai má con vui vẻ thưởng thức những giờ phút ấm cúng bên nhau.
Má tôi tuy học hành ít nhưng lại rất sâu sắc và tâm lý trong việc dạy dỗ con cái. Từ lúc tôi còn bé Má thường trò chuyện hỏi han mỗi khi tôi đi học về hoặc trong lúc giúp Má việc nhà và kết quả là tạo được mối tương tác tốt đẹp giữa mẹ con. Vì thế, khi lớn lên tôi thường tâm sự với Má tất cả những gì liên quan đến đời sống và tình cảm của tôi. Trong khi bạn bè tôi phải giấu mẹ về những chuyện quen biết, giao du với bạn trai thì tất cả thư tình của người yêu – anh xã tôi bây giờ – Má cũng được tôi chia sẻ không thiếu một lá. Má là người cười cùng tôi và khóc cùng tôi trong những gian nan, trắc trở của cuộc tình dài với tám năm chờ đợi.

Má và tôi (giả trai) lúc 6 tuổi
Từ nhỏ tôi đã không thích tiếng Má vì nghe không sang bằng chữ mẹ. Có lần tôi nói:
– Con thích tiếng mẹ hơn là má.
Má tôi dừng chân đạp máy, suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Ở dưới quê người ta kêu má chứ đâu có ai kêu mẹ. Chữ mẹ là của mấy người theo đạo Chúa.
Hồi ấy, tôi không biết lời Má có đúng không nhưng đã nói một cách chắc chắn:
– Sau này… mấy đứa con sẽ gọi con bằng mẹ.
Má nhìn tôi một lúc rồi tủm tỉm cười. Nụ cười hiền lành mà tôi thường thấy Má dành cho các người em dâu của Má khi có chuyện không vui trong gia đình. Các mợ của tôi rất thương Má vì “Má của con thương mợ như em ruột chứ không có cảnh chị chồng, em dâu”. Đó là câu mợ Tư thường nói với tôi mỗi khi nhắc Má và những ngày đầu tiên về nhà chồng. Mợ kể:
– Hồi đó, nhà có nhiều bà con ở quê lên ở trọ để đi học nên mỗi ngày mợ phải nấu một nồi cơm thật lớn. Người miền Nam mình hay chắt nước khi cơm sôi, có lần mợ sút tay làm đổ nồi cơm xuống sàn nước. Mới về làm dâu nên mợ sợ xanh mặt, không biết làm sao vì lo bà ngoại con thấy thì chỉ có nước chết. Tay chân run rẩy mợ không biết làm sao đành phải chạy vội lên nhà trên gọi “Hai” nhờ giúp dù trong lòng đã nghĩ thế nào cũng bị chị chồng mắng cho một trận. Nhưng không, bằng cử chỉ nhẹ nhàng và nụ cười trấn an “Hai” đã nhanh tay hốt gạo vào cái thau, rửa thật sạch rồi kêu mợ đặt nồi cơm lên bếp nấu tiếp. Cho tới chết mợ cũng không quên chuyện này. Cũng từ đó mợ xem “Hai” là chị ruột của mình chứ không phải chị chồng nên mỗi khi có chuyện gì, bất kể vui hay buồn mợ đều kể cho “Hai” nghe.
Các cậu và dì của tôi gọi Má bằng Hai và Má cũng luôn xưng Hai khi trò chuyện. Chữ chị bị cắt bỏ chỉ còn vỏn vẹn một chữ Hai ngắn ngủi, mộc mạc nhưng sao quá ngọt ngào ấm áp. Tôi đã từng ứa nước mắt khi nghe Má nói với cậu Tư qua điện thoại:
– Giờ Hai yếu lắm rồi, nhớ vợ chồng em mà không biết làm sao về thăm.
– Hai nhớ uống thuốc và giữ gìn sức khỏe rồi ráng về chuyến chót. Tụi em mong được gặp Hai lần nữa.
Má có 4 người em nhưng người má tôi thương và gần gũi nhất là cậu Tư. Khi tôi sang Mỹ, mỗi khi viết thư cho tôi cậu Tư lúc nào cũng nhắc “Ba Má con là người cậu thương yêu và kính trọng nhất trên đời”. Bởi thế, tôi không ngăn được nỗi xúc động khi nhớ đến Má và Cậu mỗi khi nghe câu hát với giai điệu trầm buồn quen thuộc
…
Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần
biểu cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau
Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu
rong chơi những ngày đầu chừa ba vá miếng dừa
đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa
Ai cách xa cội nguồn,
ngồi một mình
Nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm
Chợt thèm rau đắng nấu canh (*)
Tôi có thể hình dung ra tuổi thơ của Má qua lời kể lể như còn chất chứa niềm u uẩn với giọng nói có lúc đứt quãng khi thả hồn về quá khứ.

Má – Con gái và Cháu ngoại
Má lớn lên trong một gia đình nghèo, khi vừa học xong lớp 3 Má đã phải rời gia đình về quê ở với người dì để phụ đổ bánh tráng, bỏ mối cho bạn hàng ở chợ. Má là đứa cháu cưng nhất của bà Nội (tôi gọi bằng bà Cố) nhưng nhà nghèo bà đành buông tay nhìn cháu nội cực khổ, lam lũ khi tuổi còn thơ. Má kể, mỗi lần đi chợ quận mà thấy bà Nội từ xa là nước mắt rơi ròng ròng. Nỗi tủi thân của đứa bé chưa tròn tuổi lớn đã phải xa nhà khiến tuổi thơ của Má không có được một ngày vui. Khi đến tuổi trở thành thiếu nữ thì Má trở về nhà phụ bà ngoại tôi buôn bán kiếm tiền trang trải chi phí trong căn nhà nhỏ có bảy miệng ăn. Năm mười chín tuổi Má tôi lập gia đình với Ba qua sự mai mối của một người bà con. Trời thương nên Má tôi may mắn được kết nghĩa vợ chồng với Ba, một người đàn ông tốt với tấm lòng nhân hậu và tử tế. Ba Má tôi đã làm nên một mái ấm hạnh phúc nhưng trong tận cùng trái tim Má vẫn ôm giữ một nỗi buồn bất tận. Đó là niềm khao khát có được một đứa con trai trong khi Ba tôi vẫn im lìm không lần bày tỏ nhưng với tâm hồn nhạy cảm Má tôi hiểu được nỗi mong ước thầm kín chưa bao giờ được nói thành lời của ba. Ba vẫn quý vợ, cưng con dù trong họ hàng có người “nói ngả nói nghiêng” nhưng lòng chung thủy của ba tôi “vẫn vững như kiềng ba chân”. Tôi là người xem trọng chữ thủy chung nên hết lòng tôn kính ngưỡng mộ ba và vô cùng hãnh diện với người cha có được đức tính đáng quý này.
Tôi cũng vô cùng biết ơn Ba Má đã không bạc đãi đứa con gái này mà còn hết lòng yêu thương và xem tôi là một báu vật như Ba đã từng nói với bà ngoại tôi.
Cho đến bây giờ, mỗi khi giở quyển album cũ nhìn tấm ảnh “giả trai” năm 6 tuổi, tôi luôn cảm thấy xót xa vì cho đến cuối cuộc đời Má tôi vẫn cho rằng mình là người đàn bà bất hạnh vì ôm ấp mãi một giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật.
Má tôi cả đời không se sua, chưng diện. Má chỉ là một người đàn bà giản dị như lời dặn dò để lại cho tôi trên mảnh giấy trắng mỏng manh “Khi má mất, hai con chỉ mặc cho má bộ đồ đen, mang đôi vớ và đôi dép, rồi đem theo hai bộ đồ má gói sẵn, một khăn đội đầu và một khăn lau mặt”.
Má tôi đã ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ cuối đời năm 90 tuổi.
NB
(*) Trích từ nhạc phẩm Còn thương Rau Đắng Mọc Sau Hè của nhạc sĩ Bắc Sơn











