Tôi mới được coi một bức ảnh trích từ camera an ninh của quán cà phê nọ, ghi lại cảnh một cậu bé đang “bay” trên bàn trong quán, chưa bớt nhíu mày thì đọc được bài viết của tác giả Phạm Gia Hiền:
“”Quán rất mất dạy, đi uống có trẻ con nó chạy nhảy chưa gây phiền phức gì mà chủ quán ra kêu nhân viên nhắc nhở, lần đầu gặp quán cà phê bố láo vậy”. – Đó là lời đánh giá 1 sao trên Google Maps, kiểu mà nếu bạn đọc được có thể sẽ bình luận bất bình, hoặc ít ra là cho cái quán vào “black list” luôn, không bao giờ thèm đến.
Nhưng mà hỡi ơi, lời đánh giá ấy được đưa ra bởi một cặp phụ huynh vào quán cho cả hai chân lên ghế (tổng cộng là 4 chân). Bé con tất nhiên học theo, và nhà có phúc nên cháu hơn hẳn cha, không chỉ đứng lên ghế, mà còn nhảy qua nhảy lại các ghế như một tay parkour tài năng. Có điều chủ quán thì không nghĩ vậy, nên đã khẽ khàng nhắc nhở cháu. Thế là thôi, bố mẹ cháu vào Google tặng quán 1 sao kèm 2 chữ Mất Dạy.

Con của người đánh giá quán một sao vì quán dám “mất dạy”, không cho con họ nhảy nhót trên bàn – Nguồn: Phạm Gia Hiền
Chủ quán mếu máo đưa tôi xem clip trích xuất camera, vẫn hết sức nhũn nhặn mà giãi bày với khách, rằng cháu chơi như vậy nguy hiểm, chúng em chỉ dám nhắc cháu nhẹ nhàng vì bổn phận thôi mà. Kệ mày. Vẫn là 1 sao, bình luận nặng nề vu cáo của cặp phụ huynh, lại được cả vợ lẫn chồng, cả bố lẫn mẹ cơ, vẫn nguyên đó, không gỡ…” – Hết trích
Cái đáng nói ở đây không phải là một đứa nhỏ đứng trên ghế. Trẻ con có khi nào chịu ngồi yên như bình bông trong phòng khách đâu. Cái đáng nói là người lớn ngồi đó, thấy chuyện ấy bình thường, rồi nổi giận khi người khác nhắc giùm – điều lẽ ra chính mình phải nhắc trước. Trước khi học chữ, những đứa trẻ học từ bàn chân cha mẹ đặt lên ghế, học từ cách người lớn nhìn phần chung như phần riêng, học từ một ngôi sao ném lên mạng để trả thù một lời góp ý tử tế…
Cái tâm lý “mua dịch vụ là mua luôn quyền làm vương làm tướng” không dừng ở cửa quán cà phê. Nó tràn ra vỉa hè, xuống cống, bám lên tường, mắc lại trong tiếng còi xe và tiếng loa kẹo kéo. Vỉa hè đáng lẽ dành cho người đi bộ, nhưng nhiều đoạn bị hàng quán bày kín, xe máy xe hơi đậu kín. Người đi bộ muốn đi đúng chỗ của mình lại phải bước xuống lòng đường mà đấu trí với xe tải, xe buýt, vì đi trên vỉa hè có khi bị mắng vì “xâm phạm” quán người ta.

Hình ảnh quen thuộc hằng ngày ở VN, cái gì người ta cũng đổ trực tiếp vào cống thoát nước – Nguồn: bachhoaxanh.com
Cống thoát nước nhận đủ dầu mỡ, đồ ăn thừa, rác sinh hoạt, sau một cơn mưa, nước đen ngòm tràn lên mặt đường, đem theo thứ mùi chỉ cần hít một hơi là muốn viết đơn xin nghỉ làm thị dân vài tiếng. Thùng rác công cộng đứng đó, còn rác nằm ngay bên cạnh, lâu lâu có thêm tấm bảng cấm xả rác như vật trang trí đống rác. Rồi những bức tường đậm đà mùi amoniac, gốc cây thành nhà vệ sinh lưu động, góc hẻm thành nơi ai đó trút bầu tâm sự rất hồn nhiên. Ban ngày còn ngại, ban đêm thì tự do như một thứ quyền công dân kỳ cục. Có khi hai người đàn ông đứng cạnh nhau vừa trò chuyện vừa tè bậy, tình thân đô thị phát triển theo hướng khiến cây xanh cũng muốn dọn nhà… Công trình xây dựng để gạch vỡ, cát, sắt thép nằm tràn ra đường nhiều tháng. Xe khạc khói đen, người khạc nhổ, còi xe inh ỏi. Lấn làn, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều như luật giao thông là món trang trí treo cho đẹp. Xếp hàng thì chen. Mở loa kẹo kéo thì muốn cả xóm cùng nghe. Bị nhắc thì nổi giận, như thể âm lượng càng lớn thì nhân phẩm càng cao. Nhiều vụ án mạng đã xảy ra bên cái loa kẹo kéo ầm ầm đó.
Dĩ nhiên, không ai chào đời cùng một túi rác trên tay và một chiếc loa kẹo kéo trong nôi. Phần lớn thói quen xấu được nuôi bằng sự dễ dãi: trong nhà không ai uốn, ngoài đường ít ai phạt, cộng đồng ngại nhắc, còn người bị nhắc thì giãy lên như vừa bị xúc phạm tổ tiên. Lâu dần, cái sai có bạn đồng hành đông quá, không sai đôi khi lại là bất thường.
Gần đây, Sài Gòn và Hà Nội lại dọn dẹp vỉa hè, phạt người xả rác, cấm karaoke… nhiều người chép miệng không biết bao lâu, nhiều người tiếc nuối vì vỉa hè không chỉ là nơi bị chiếm dụng. Nó còn là miếng ăn của rất nhiều gia đình. Có người bán hàng rong nuôi con nên người, có quán nhỏ sống nhờ vài mét vuông trước cửa, cô bán cóc xoài dầm, xe thịt xiên nướng, tô bún riêu, tô bún ốc, ly cà phê cóc đầy thi vị dưới tán cây lá bay bay. Với nhiều thị dân, vỉa hè cũng là ký ức. Như cô Tran Thuy Duong ở Hà Nội, đăng bức ảnh ngồi nép sát cửa ăn miến lươn (vì vỉa hè đã bị cấm bày bán), kèm tâm sự:

Vỉa hè đã bị dẹp (không biết được bao lâu) nhưng nhiều người vẫn luyến tiếc – Nguồn: Tran Thuy Duong
“Đây là lần đầu tiên ăn miến lươn Tân Tân mà 2 vợ chồng phải ngồi như này vì vỉa hè dẹp sạch lại hết chỗ. Tới nơi rồi mà đói quá thì chả sà vào ăn. Chứ vẹo cột sống thật, ăn kém vui cũng là thật. Em chia sẻ góc nhìn hài hước, tuy nhiên điều mà em muốn nói là em tiếc cái vibe vỉa hè của góc cà phê chill chill, gánh hàng rong, bà bán xôi, bà trà đá, cô bán cóc xoài dầm, thịt xiên nướng, bún riêu bún ốc, bánh đa cua v.v.. Mùa thu Hà Nội mà ngồi vỉa hè nhâm nhi cốc cà phê, lang thang ăn nem nướng, xôi cốm thì hết sẩy. Mấy chục ngàn gia đình kinh doanh bám vào vỉa hè để sinh sống đùng một cái cũng phải chấp nhận thay đổi. Thương cả những khó nhọc ấy các bác ạ. Đồng ý là phải thay đổi, phải trở nên văn minh hơn, quy củ hơn để vươn mình phát triển. Nhưng vẫn dành sự tiếc nuối cho những điều cũ nhiều lắm”. – Hết trích.
Nói chung, đất chật vì người đông, nhưng đất bê bối đôi khi không phải vì người đông mà vì người dơ. Chỉ cần mỗi người tém một chút bản năng, tăng một chút ý thức thì mọi thứ sẽ thay đổi lớn. Nhưng một chút đó không hề tới dầu nhiều người Việt văn minh đã dùng cả đời người chỉ để chờ đợi.
Tôi không ưa chính quyền Bắc Kinh thật nhưng phải nói rằng Trung Quốc đã chứng minh cho thế giới thấy, chỗ nào cần sạch thì người đông vẫn có thể sạch. Ai mà đi du lịch Trung Quốc sẽ thấy, nơi nào cần sạch để làm đẹp hình ảnh, hút du lịch và mời gọi đầu tư quốc tế, nơi đó sẽ được dồn toàn lực để sạch cho bằng được. Những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Hàng Châu, Tô Châu, thậm chí cả Thành Đô, Tây An… đều được chăm chút rất kỹ. Đường phố đông nghẹt người nhưng rác gần như không có chỗ chen chân, nước thải không lênh láng ngoài mặt đường. Hệ thống camera giám sát dày đặc, mức phạt cho hành vi xả rác bừa bãi có thể lên đến hàng ngàn nhân dân tệ. Đội ngũ vệ sinh làm việc liên tục, nhứt là trước các sự kiện lớn như Olympic, APEC, G20 hoặc vào mùa du lịch cao điểm. Những điểm đến nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, Cửu Trại Câu, Tây Hồ, Phượng Hoàng Cổ Trấn… thường được giữ ở mức sạch sẽ, trật tự, đủ để du khách quốc tế nhìn vào mà tưởng như cả đất nước đều vận hành trơn tru như thế.

Ngay khuôn viên trường, ngay trước mặt vợ, người đàn ông (phụ huynh một bé học mầm non) thẳng tay đấm tới tấp tài xế giao hàng cho trường mầm non ở Bắc Ninh, lý do anh giao hàng năn nỉ nhường chỗ để anh lái xe vào giao thực phẩm cho các cháu bé – Nguồn: vov.vn
Nhưng chỉ cần rời khỏi các khu vực được chọn làm “mặt tiền quốc gia”, ra các vùng ngoại ô và nông thôn, nhứt là các tỉnh nội lục, miền Bắc hoặc Tây Nam Trung Quốc, không ít người Việt từng đi sâu vào các vùng quê đã ngạc nhiên trước cảnh rác sinh hoạt chất đống ven đường, ven sông, ven ruộng. Có nơi nhà dân vẫn xả thải trực tiếp ra môi trường; hệ thống thu gom rác, làm sạch nước thải ở cấp xã, huyện còn yếu, thậm chí gần như không đáng kể. Cầu tiêu ngồi bệt, bếp đầy rác, người dân xứ lạnh có thể không tắm nhiều ngày – đó là thực trạng ở nhiều nơi tại Trung Quốc ngày nay.
Chứng tỏ nhiều người Trung Quốc khi có “ai đó canh” (camera, phạt tiền, đội vệ sinh, chính quyền địa phương giám sát chặt). Còn khi không có ai nhìn, thì rác thải, nước thải, thói quen xả bừa lại hiện ra ngay như ông Bụt trong truyện cổ tích. Con người ở bất kỳ quốc gia nào cũng vậy: nếu không có cơ chế giám sát, phạt nặng và giáo dục lâu dài, thì đa số sẽ chọn cách “tiện nhứt cho bản thân”.
Ngược lại, tại sao ở Nhật Bản, Singapore, Đức, Hà Lan: người dân giữ sạch gần như tự giác? Có lẽ vì họ được giáo dục từ bé, có văn hóa cộng đồng, ngoài ra là sợ bị phạt nặng nếu vi phạm. Ngoài ra, hệ thống xã hội và văn hóa cộng đồng duy trì nhất quán hàng trăm năm đã rèn họ như vậy, khiến họ biết mắc cỡ khi làm phiền cộng đồng. Rất nhiều người Tây người Nhật ở Việt Nam và Trung Quốc lâu bỗng sanh tật, sống cẩu thả, làm những chuyện mà khi ở chính xứ sở của họ, họ không dám làm.

Ông Yoon Suk Yeol (trái), tổng thống Nam Hàn, và ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước Việt Nam, ngồi trên ghế ven Hồ Gươm hôm 24-6-2023 – Nguồn: VNExpress
Đau lòng quá, nhưng sự thật cần được nhìn nhận, cần được sửa đổi: Giữa Quận 1 – Sài Gòn vẫn dơ, vẫn xả rác; Hà Nội phố cổ vẫn dơ, vẫn khạc nhổ; Phú Quốc biển đẹp trong xanh vẫn xả rác, đi dạo vẫn thấy khách hoặc dân địa phương vẫn bắt sinh vật biển (sao biển, sứa) lên chơi rồi quăng lại. Mới hồi 2023, Chủ tịch nước VN lúc đó – Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngồi nghỉ chân trên ghế công viên ngay bờ Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm). Hai ông nguyên thủ ngồi chung một chiếc ghế dài gỗ, mà ghế bị võng giữa, thanh gỗ ngoài cùng nứt toác, sắp gãy đôi luôn. Đây là khu trung tâm, chỗ “mặt tiền” của Hà Nội, nơi đón nguyên thủ quốc gia, vậy mà ghế công cộng ở đó hỏng, không ai kiểm tra, không ai sửa trước khi đưa lãnh đạo hai nước ra ngồi “tâm sự” bên hồ. Hà Nội đã sớm kéo ghế cũ đi và thay ghế mới. Nhưng cái ghế “sắp gãy” đã thành meme kinh điển, sau này còn bị mang ra “tiên tri” đủ thứ. (Tính ra hai ông cũng “ứng” tiên tri, ông Thưởng từ chức tháng 3-2024, thôi hết tất cả chức vụ trong Đảng và Nhà nước. Đến năm 2025 còn bị kỷ luật thêm “cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng”. Giờ thì… về hưu, ít có mặt công khai. Ông Yoon bị phế truất năm 2025 sau chuyện thiết quân luật, rồi bị tòa án kết án tù chung thân tháng 2-2026 vì “kích động nổi loạn”.)
Người ta có thể dễ dàng giải ngân hàng ngàn tỉ để làm đẹp một con đường, nhưng làm sao làm đẹp nổi một nếp nghĩ đã quen thu mình trong sự ích kỷ? Văn minh đô thị tới khi nào không còn là món hàng xa xỉ nằm ngoài tầm với của đa số nhân loài?
DU

Bà Tám ở Sài Gòn










