Khu Ý, Saint Michelle, thành phố Montreal. Đã 4 tháng rồi. Ngày nào cũng vậy. Đúng 7 giờ sáng. Chiếc xe bán đồ ăn sơn màu cờ Ý với tấm bảng hiệu nhỏ. “Lucie. Đặc biệt món mì ống bò viên nổi tiếng của Napoli” ngừng ngay ngã ba đường Jean Talon và Pier, đối diện bar múa truồng “Solid girls” gần khu thương mại Metro. Bà Lucie chừng 50 tuổi. Mái tóc bạc lòi ra khỏi cái khăn lụa trùm đầu. Bà bước xuống xe, hạ tấm cửa bên hông xe thành mặt bàn ăn, đặt 4 cái ghế dọc theo. Bà Lucie vô xe mở đèn và mở nắp nồi bò viên hấp thơm phức đang bốc khói.
Cô gái tóc quăn từ bên kia đường băng qua.
– Hello! Bà Lucie! Cho một đĩa!
Bà Lucie cười.
– Vậy là tối qua cô Dina đã uống quá nhiều… Phải không?
Cô gái che mặt.
– Và chỉ ăn có miếng pizza… Nên bây giờ… Sắp chết đói!
Bà Lucie đặt đĩa mì ống, vàng óng dầu ô liu với 4 viên thịt bò phủ đầy sốt cà xuống mặt bàn, cầm ống phô mai bột, rắc một lớp dày lên trên.
Cô gái ăn sạch đĩa mì ống bò viên trong vài phút, cô cười.
– Cám ơn Bà! Đã cứu một người thoát khỏi nạn đói!
Bà Lucie đặt một đĩa nhỏ mì ống và viên bò xuống bàn.
– Thêm cho cô!
– Cám ơn bà Lucie! Bò viên ngon quá!
Cô gái đứng dậy trả tiền.
– Hello Lucie!

Hồ Đắc Vũ
Ông Louis kéo ghế. Bà Lucie làm một đĩa mì ống với 4 viên thịt bò đầy sốt cà và phô mai, để xuống bàn cho ông Louis. Bà cười.
– Như thường lệ! Bốn viên thịt bò!
– Không! Bà cho 5 viên!… Hôm qua bà vợ tôi đi casino…. Mỗi lần thua, là bà ta cho tôi ăn đúng hai cái xúc xích… Nhỏ như ngón tay út! Bây giờ đói hụt hơi!…
Ông Enzo, cũng dân gốc Ý. Chủ bar múa ở truồng “Solid girls” bên kia đường, đối diện xe bán bò viên của bà Lucie, ngừng xe trước cửa bar.
– Xe bên kia bán mì ống bò viên?
Ông hỏi anh gác cửa.
– Dạ đúng!
Anh ta trả lời.
– Từ bao giờ?
– Đã 4 tháng rồi!
Ông Enzo vô văn phòng. Gọi cô giúp việc.
– Mua cho tôi đĩa mì ống bò viên của xe bán bên kia đường!
Từ hôm đó. Ngày nào cũng vậy, ông Enzo đều ăn bữa trưa với món mì ống bò viên của bà Lucie. Đây là món mà ông thích từ lúc còn ở bên Napoli. Hầu như ngày nào mẹ ông cũng nấu, và bò viên đã trở thành món ghiền trong đời ông. Bà Lucie làm một đĩa mì ống với 4 viên thịt bò lớn, đầy sốt cà và phô mai. Bọc lại trong giấy kính. Đưa cho cô giúp việc.
– Đây! Món mì ống bò viên, tôi làm đặc biệt cho ông Enzo! Chúc ông ta ăn ngon.
Tới 2 giờ chiều. Bà lucie đã bán hết nồi bò viên. Bà dẹp ghế, đóng cửa xe. Lái về hướng Jarry.
“Cô Lucie và mẹ từ Napoli qua định cư tại Motreal, Canada khi mới 15 tuổi. Hai năm sau mẹ cô qua đời. Vì không họ hàng thân nhân. Nên Lucie được các Sơ ở nhà thờ Beaubien đưa vô tá túc trong tu viện. Cô trốn tu viện, tìm được việc làm ở một nhà hàng Ý, và sống với ông chủ nhà hàng đã có vợ như một người tình hờ. Khi biết cô Lucie có bầu, ông ta đã bắt cô ta phá thai và tống cổ ra khỏi nhà hàng, cắt đứt mọi quan hệ.
Lucie đi làm tiền mặt ở nhà hàng Ý bên tỉnh Longeuil và sống bằng số tiền trợ cấp cho người độc thân không lợi tức của chính phủ Canada. Cô ở tại căn hầm 1 phòng ngủ thuê của người quen gần thành phố Longeuil.”
Mỗi ngày, bà Lucie dậy từ 5 giờ sáng. Làm món bò viên nổi tiếng của mình. Bà cắt tảng thịt bò lưng thành từng miếng dài, bỏ vô máy xay. Bà đổ thịt đã xay vô nồi lớn, và để riêng một phần trong đĩa dài. Bà Lucie cắt miếng gân bò đã hấp chín thành những lát rất mỏng, bà chồng những lát gân thành một lớp cao, lấy con dao bén cắt ngang thành những sợi dài bằng nửa ngón tay. Bà Lucie bằm miếng mỡ bò thật nhuyễn, trộn chung với thịt bò đã xay, bà cũng trộn gân và mỡ vô miếng thịt bò nằm riêng trong đĩa dài. Năm phút sau bà Lucie đổ thịt bò vô nồi, trộn tiêu, tỏi xay, hai bó ngò cắt nhỏ, bột nêm, ớt khô, dầu ô liu và đổ hết chai vang đỏ vô nồi. Bà bỏ nồi thịt bò vô tủ lạnh. Bà Lucie kéo đĩa thịt bò trên bàn, pha mọi thứ giống như nồi thịt lớn. Bà vô phòng ngủ, mang ra một bao nhựa nhỏ, cẩn thận đổ chất bột trắng vô đĩa thịt, cất trong tủ lạnh, sát bên nồi thịt bò lớn.
Hai mươi phút sau. Bà Lucie mang nồi thịt bò lớn ra bàn, lấy chiếc muỗng múc từng muỗng thịt, đặt giữa miếng vải. bà Lucie dùng hai bàn tay vo tròn miếng vải, mở ra. Muỗng thịt đã thành một viên thịt bò, tròn như trái quít. Bà Lucie sắp những viên thịt nằm đều trên chiếc nồi hấp. Bà lấy đĩa bò làm riêng trong tủ lạnh, cũng cho vô miếng vải, bóp tròn. Bà đặt 5 viên thịt bò khác biệt này trên chiếc đĩa nhỏ, đặt chung vô nồi hấp. Đến khi bà Lucie ngửi được mùi thơm của thịt bò bốc lên trong căn hầm. Bà tắt lửa, lấy những viên thịt bò sắp vô nồi, và 5 viên thịt bò đặc biệt kia vô một tô sứ đậy nắp thủy tinh.
Cơn bão tuyết đầu mùa tạt qua Montreal, để lại lớp tuyết cao ngập giày và cái lạnh 10 độ C, làm co ro những người khách ra vô trung tâm thương mại Metro. Bà Lucie dọn lớp tuyết trên lề, đậu xe, bà mở cái đèn sưởi bằng ga, sắp mấy chiếc ghế, vô xe mở bếp, hâm nồi bò viên.
– Hello Lucie!
– Chào bà Helen! Hôm nay bà ăn trưa sớm?
Bà Helen lắc đầu.
– À! Không! Tôi mua cho bạn … Sinh nhật ông chồng tối nay!
– Mừng sinh nhật ông! Tôi tặng ông một phần bò viên!
– Cám ơn!
– Bà cho 6 phần mì ống bò viên!
Chiếc xe hơi ngừng ngay lề.
– Hello bà Lucie! Làm cho 5 phần mì ống bò viên!
Ông già Hy Lạp, chủ tiệm tạp hóa ở đường Jean Talon bước ra khỏi xe. Cười.
– Bà Lucie! Nếu bà có ý định tái giá… Xin bà nghĩ tới tôi!
Ông ta đứng sát xe, nói nhỏ.
– Không! Ông Theodor!…
Bà Lucie trả lời
– … Vì như vậy thì tôi sẽ không còn bán được bò viên cho ông! … Sẽ mất đi một số lợi tức! … Nếu ông trở thành chồng tôi…
Bà Lucie nhún vai.
– … Nên! Vì lợi tức bò viên! Tôi sẽ không tái giá!
Ông Theodor trả tiền, lấy xách đựng thức ăn, bước ra xe. Ông Theodor thò đầu khỏi cửa xe.
– Tôi đợi… Cho đến khi bà đổi ý!
Cô giúp việc của ông Enzo tới.
– Hello! Bà Lucie!
– Hello! Cô lại mua bò viên cho ông Enzo? Tôi đã nói, vì ông ta ăn mỗi ngày… Nên tôi có thể giao bò viên tới nhà! Cô đỡ tốn công đi mua! … Tôi không tính tiền giao hàng!
Cô giúp việc ngập ngừng.
– Cám ơn bà! Ông Enzo định là sau khi chữa bệnh về! Ông ta sẽ nhờ bà giao bò viên cho ông mỗi ngày.
– Ông Enzo bị bệnh?
– Dạ! Ông đã đi cấp cứu ở bệnh viện Rosemont sau bữa ăn bò viên… Trưa hôm qua!
Bà Lucie có vẻ lúng túng.
– Ông có sao không?
Bác sĩ cho biết ông bị đau bao tử từng cơn … Nhưng hiện nay đã bớt đau! … Có thể ăn uống và nói chuyện!
Bà Lucie khoanh tay, nhìn vô mặt cô giúp việc.
– Cô có thể giúp không? Tôi muốn tới thăm ông Enzo… Ngay bây giờ! Nếu không sẽ trễ!
Bà Lucie ôm đầu.
– Trễ mất!
– Trễ?
Cô giúp việc hỏi.
– Nếu tới ngày mai … Sẽ trễ!
– Nếu sợ trễ!… Vậy bà dọn hàng. Tôi đưa bà đi… Ngay bây giờ!
Cô giúp việc đậu xe vô bãi, đưa bà Lucie tới thang máy.
– Lầu 3, phòng 305! Tôi ngồi đợi ở tiệm cà phê bên dưới!
Cô giúp việc nói.
Bà Lucie đẩy cửa phòng 305.
Ông Enzo đang nằm dựa lưng trên gối, gần cửa sổ. Bà Lucie cúi mặt.
– Hello ông Enzo!
Ông Enzo nhíu mày nhìn.
– Chào bà!… Xin lỗi! Bà là ai?…
Bà Lucie ngước mặt.
– Tôi không nhớ!
Ông Enzo lắc đầu.
– Tôi là Lucie, bán xe bò viên mì ống gần bar của ông!
– À! …
– Chào bà Lucie! Cám ơn! Bò viên của bà ngon nhất Montreal! Tôi rất ghiền…
Bà Lucie cười nhẹ.
– Biết vậy! Nên tôi đem cho ông đĩa mì ống và 5 viên thịt bò đặc biệt.
Bà Lucie đặt đĩa bò viên lên bàn, mở nắp.
– Ô! Mùi bò viên quen thuộc!… Ngày xưa khi còn bên Napoli, mẹ tôi vẫn thường nấu cho tôi…
Ông Enzo lắc đầu.
– … Nhưng không ngon bằng của bà! Bà Lucie.
Bà lucie lấy cái nĩa trong đĩa.
– Ông ăn buổi trưa! Mì còn nóng, bò viên vừa mới làm… Dòn và rất ngọt! Ông Enzo! Mời ông!
– Cám ơn!
Ông Enzo ngồi sát bàn, tay cầm cái nĩa xoắn lớp mì ống, đưa lên miệng, nhai, vài sợi mì tòng teng trên nĩa. Ông cắm cục bò viên, cắn một nửa! Nhai! … Mắt ông Enzo híp lại… Nhai!
Bà Lucie khoanh tay, bước tới cửa sổ. Bà quay lại.
– Ông Enzo! … Có chắc là ông không hề nhớ ra tôi?
Ông Enzo đang nhai cục bò viên.
– Ừ! À… Không!
Bà Lucie bước tới…
– Ông không nhớ gì về một cô gái tên là Lucie?
Ông Enzo lắc đầu.
– À… Không!
Ông Enzo nuốt. Xoắn một miếng mì ống, đưa lên… Ông bỗng ngừng lại, há miệng, mắt mở lớn.
– Lucie? Bà… Cô Lucie?… À! Tôi nhớ!…
Bà Lucie bước tới.
– Cô gái dại dột đã ở với ông khi ông là chủ nhà hàng… Đã có vợ!
Ông Enzo nuốt miếng mì ống, đưa nĩa xiên một viên bò, cắn!…
– Ừ! Tôi nhớ ra rồi!…
Bà Lucie bước tới.
– … Ông đã tống cổ cô ta ra đường trong mùa đông lạnh ngắt của Montreal… Sau khi bắt cô ta phá thai…
Ông Enzo nuốt miếng bò viên. Ông đưa tay.
– Ơ! Nhưng bà là ai… Tại sao nói những chuyện buồn phiền đã qua này?
Bà Lucie bước tới.
Ông Enzo ăn hết cục bò viên. Xoắn miếng mì ống, nhai, nuốt, Ông cắm nĩa vô cục bò viên thứ ba.
– Ông Enzo! Ông ăn hết cục bò viên và miếng mì ống!…
Bà Lucie đưa tay.
– … Ông nuốt đi! Và chịu khó nhìn kỹ tôi.
Ông Enzo chồm tới, nhìn… Ông ngã lưng vô chiếc gối.
– Cô Lucie!… Bà Lucie!… Tôi hối tiếc đã làm chuyện bất nhân đó!… Tôi xin lỗi!
Bà Lucie vẫn khoanh tay, bước tới.
– Đêm đó tôi ngất đi trên tuyết, nằm ngoài đường, sắp chết! Họ đã chở tôi vô bệnh viện cấp cứu vì băng huyết…
Ông Enzo cúi đầu, nhóp nhép, ăn viên bò thứ tư.
Bà Lucie bước tới.
– Tôi đã làm việc và sống nghèo khổ trong một căn hầm…
Ông Enzo bỗng nói lớn.
– Bà nghèo vì bà không làm ra tiền…
Ông lắc đầu.
– Không phải lỗi của tôi!… Đừng đổ hết cho tôi!
Bà Lucie bước tới.
– Tôi chỉ kể chuyện, tôi không đổ cho ông!
Ông Enzo lấy cái nĩa, xoắn sạch đĩa mì ống, đưa lên miệng…
Bà Lucie bước tới.
– Tôi sống khổ sở cho đến cuối năm ngoái… Và dành dụm, mua được chiếc xe bán đồ ăn này!
Ông Enzo nuốt miếng mì ống, nói.
– Vậy tốt! Bà bắt đầu làm ra tiền rồi!
– Cám ơn!
Bà Lucie bước tới sát bên giường. Bà đổi sang giọng ngọt ngào yêu thương …
– Em bán mì ống bò viên vì em biết anh rất thích ăn món này! Em phải chạy xe tới gần bar của anh để bán… Vì em muốn bán cho anh ăn…
Ông Enzo ngước nhìn bà Luci. Ánh mắt ông bỗng dịu lại.
– Cảm ơn Lucie! Anh cảm ơn em!
Bà Lucie ngồi xuống giường.
– … Chính tay em làm bò viên cho anh mỗi ngày…. Và đó là những cục bò viên tuyệt vời… Rất khác! ngon hơn và lớn hơn bò viên em bán cho khách hàng!…
Bà Lucie lấy đĩa đồ ăn, cầm cái nĩa, cắm viên thịt bò còn lại. Bà Lucie đưa tới miệng ông Enzo.
– Nè! Anh ăn hết đi… Cho ngon miệng! Đây là cục bò viên cuối cùng em làm cho anh! Ăn đi anh Enzo!
Ông Enzo trìu mến nhìn bà Lucie. Ông cắn cục bò viên, nhai chậm.
– Anh biết hôn! Bò viên em làm cho anh rất đặc biệt!… Vì chính tay em trộn vô mỗi cục một muỗng cà phê bột…
Ông Enzo nuốt cục bò viên…
– Ngon quá em!… Nhưng em trộn bột gì?
Bà Lucie nhẹ nhàng nói.
– … Bột thủy tinh xay nhuyễn!
Ông Enzo bật ngồi dậy.
– Bột… Bột… Thủy tinh? Thôi chết rồi!
Bà Lucie vẫn nhẹ nhàng.
– Dạ đúng! Bột thủy tinh cũng do chính tay em xay mỗi ngày!
Ông Enzo bỗng lên cơn đau, ôm bụng, gập người. Ông chụp nút bấm gọi cấp cứu. Bà Lucie giựt sợi dây, quăng nút bấm tới cửa sổ. Bà nhẹ nhàng.
– Khỏi anh! Anh đã ăn bột thủy tinh trong 4 tháng liền… Đã vậy còn mới xơi thêm 5 cục bò viên nữa!… Bao tử, ruột gan của anh đã nát bét hết rồi… Anh đau vì tụi nó đã bị bột thủy tinh cắt từng hạt nhỏ… Đang rã ra trong bụng anh!…
– Bập! Bập! Bập!
Ông Enzo giật mạnh, đập tay vô bụng.
Bà Lucie đứng dậy,
– Tội nghiệp anh Enzo!… Chịu đau một chút! Chừng 10 phút nữa là… Anh đi luôn!
Bà Lucie nói một câu tiếng Ý.
– Ci vediamo all’inferno! (Hẹn gặp ở địa ngục)
Từ hôm đó. Chiếc xe bán đồ ăn sơn màu cờ Ý với tấm bảng hiệu nhỏ. “Lucie. Đặc biệt món mì ống bò viên nổi tiếng của Napoli” đã biến mất khỏi ngã ba đường Jean Talon và Pier, đối diện bar múa truồng “Solid girls”.
HĐV










