Đúng một trăm năm trước, vào ngày 4/4/1926, một buổi tang lễ thật lớn đã diễn ra tại Sài Gòn với khoảng 60 ngàn người tham dự (dân số Sài Gòn lúc bấy giờ chỉ khoảng 300,000 người). Không chỉ là đám tang, nó còn là một cuộc xuống đường vĩ đại trong ôn hoà thể hiện lòng yêu nước của người Việt dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Buổi tang lễ và biểu tình đã được nhà ảnh Khánh Ký và một số nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thời bấy giờ ghi lại; các bức hình trong bài này đến từ tập ảnh hiếm quý ấy.

Lễ tang cho cụ Phan đã do một số nhân vật uy tín nhất miền Nam thời bấy giờ đứng ra tổ chức – các tên tuổi lớn như Bùi Quang Chiêu, Trương Văn Bền, Trần Huy Liệu, Phan Văn Trường, Lê Quang Liêm… Đặc biệt hơn nữa là hầu hết các tỉnh thành trong nước cũng có gởi người vào Sài Gòn dự tang lễ, rồi sau đó trở về địa phương tổ chức những buổi truy điệu riêng để tưởng niệm ông. Thiết tưởng trong lịch sử nước ta từ xưa tới nay chưa có ai được lòng dân chúng mọi miền đến như thế — kể cả thời bây giờ. Tờ Đạt của tang lễ ghi về cụ Phan như sau:

“Cụ Phan Châu Trinh là một người đã đặt bước thứ nhất lên con đường cải cách chính trị của quốc dân ta, trong 20 năm cụ đã bỏ nhà bỏ vợ con, bị tù đày, để cầu cho dân ta được mau tiến hóa. Công nghiệp ấy lớn biết dường nào! Nhất là trong nước suy kém, trò đời đảo điên mà được một người có nhân cách cao thượng, khí tiết hùng hào như cụ, thì thật là vẻ vang cho dân tộc ta lắm. Dẫu cho kẻ thù của Cụ kiếm cách mà vùi giập Cụ đến thế nào đi nữa. Cụ cũng đứng đầu hàng trong cuốn Việt Nam Phục Hưng Sử sau này.”

“Tiếc thay từ ngày Cụ về ở Sài gòn đến nay, chưa thi thố gì được mấy thì thọ bệnh càng ngày càng nặng. Chúng tôi đã lo hết phương cứu chữa song không thể khỏi được. Cụ đã ly trần ngày 24 tháng 3 năm 1926 lúc 21 giờ rưỡi. Chúng tôi đã lập sẵn ban Hội đồng này để lo việc tang của Cụ và đã khâm liệm Cụ một cách rất long trọng ấy là tỏ chút lòng tôn kính một người ái quốc của chúng ta.”

Tờ Trung Hoà Nhật Báo, số ra ngày 30/3/1926 đã đăng một bài viết chi tiết về Phan Châu Trinh như sau, trích nguyên văn:

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 19 tháng 3 năm 2026

“Quốc dân ta không mấy ai mà không nghe biết tiếng ông Phan Chu Trinh, nhất là về dân xứ Trung kỳ và Nam kỳ. Ông mới tạ thế hôm 23 Mars này (11 tháng 2 ta) tại Sài Gòn, năm nay ông hưởng thọ 54 tuổi.

Ông là người tỉnh Quảng Nam (Trung Kỳ). Năm ông 30 tuổi thì đỗ Phó bảng. Lúc bây giờ ông nghe thấy bên Tầu bên Nhật nổi lên cái phong trào cải tân, thì ông lần sang bên hai nước đó để quan sát công việc ấy thế nào, hết một năm ông trở về nước nhà lập chỉ cải tân quốc dân, ông viết thư xin Chính phủ Bảo hộ thi hành chính sách Pháp-Việt liên lạc.

Ông bắt đầu lập công cho dân ở xứ Quảng Nam trước, như là cổ động các làng mở tràng học, dựng nhà buôn bán lập hội canh nông v.v.. Ông lại diễn thuyết các nơi để thực hành việc cải tân, ông đi hầu hết các tỉnh Trung Bắc Kỳ. Nhân khi ấy (1908) dân xứ Trung Kỳ nổi lên việc kháng cự, nên chính phủ Trung Kỳ bắt giam ông tại Huế làm án xử tử, sau được giảm phát lưu Côn Lôn. Ông ở Côn Lôn ba năm rồi về Nam Kỳ, rồi ông xin được cùng đi sang Pháp với quan Toàn quyền Klobukowski.

Ông sang Pháp cốt ý để vận động với Chính phủ Pháp cải cách việc chính trị Annam; hồi đại chinh chiến ông bị cáo phải giam tù 19 tháng, sau được tha, ông vẫn ở Pháp mãi đến năm ngoái (1925) ông phản hồi cố quốc, khi ấy dẫu tuổi ông mới ngoại ngũ tuần, nhưng vì ông đã bạt thiệp biết bao phong trần, và lòng ông hằn phải mọi nỗi ưu phiền nấu nung, mà nhất là cái nổi bật đắc toại kỳ chí, nên ông đã suy yếu lắm; thế mà từ khi bước chân đến đất nước nhà vẫn gượng diễn thuyết cho quốc dân biết con đường tiến hóa.

Thật ông là một bậc rất có lòng yêu nước vậy, nay ông phải bỏ quốc dân mà đi, chắc chả khỏi mang cái di hận xuống cửu tuyền vậy. Quốc dân ta khi nghe hung tin này, ai mà không đem lòng cảm thương một vị vĩ nhân ấy?”

Tuy bài báo ghi là Phan Chu Trinh, nhưng chúng ta có thể đoan chắc tên ông viết là Phan Châu Trinh, vì chữ lót của các con ông đều là Châu. Như trong bức ảnh trên là hai cô con gái – Phan thị Châu Liên và Phan thị Châu Lan, đang đứng bên cạnh linh cữu cha. Ngoài ra ông còn có một người con trai tên Phan Châu Dật.

Xem thêm:   Ùm

Tầm ảnh hưởng của tư tưởng Phan Châu Trinh rộng và mạnh đến độ một “hội kín” mang tên Việt Nam Chánh Trị Cách Mạng cũng xuất đầu lộ diện trong tang lễ, bất chấp sự dòm ngó của người Pháp. Dù gì chăng nữa, ít ra chính quyền đô hộ của ngoại bang cả trăm năm trước vẫn cho phép người Việt tụ tập, xuống đường rầm rộ mà không bắt bớ hay đàn áp chi cả.

Người viết tuy là kẻ hậu sinh, nhưng khi được biết những gì cụ Phan đã khởi xướng và định hướng cho dân tộc mình cũng đem lòng cảm khái mà dịch một bài thơ của cụ, xin chia sẻ với mọi người.

Chí Thành Thông Thánh

志誠通聖

世事迴頭已一空,

江山無淚泣英雄。

萬民奴隸強權下,

八古文章睡夢中。

長此百年甘唾罵,

更知何日出牢籠?

諸君未必無心血,

請向斯文看一通。

 

潘周楨

 

Thế sự hồi đầu dĩ nhất không,

Giang sơn vô lệ khấp anh hùng.

Vạn dân nô lệ cường quyền hạ,

Bát cổ văn chương thuỵ mộng trung.

Trường thử bách niên cam thoá mạ,

Cánh tri hà nhật xuất lao lung?

Chư quân vị tất vô tâm huyết,

Thỉnh hướng tư văn khan nhất thông.

 

– Phan Châu Trinh (1905)

Lời Thành Đánh Động Đến Thánh Thần

Sự đời ngẫm lại một số không,

Giang sơn khô lệ khóc anh hùng.

Bạo quyền áp bức người bị trị

Văn chương thi phú ngủ mê lung.

Trăm năm nghe miết lời thoá mạ,

Chưng lâu mới thoát cũi, sổ lồng?

Nào phải anh em không tâm huyết,

Đọc khổ thơ này biết cảm thông.

Ianbui – 2016.12.15