Ông Do Thái già Jonas, chuyên thu mua da, lông thú vùng Knight Point, từ phòng bước ra quầy. Đưa cho Hon’ga hộp Johnny Walker màu đen.

– Sáu bộ da cáo bạc của cô đẹp long lanh… Đẹp rực rỡ! 1,800 đô! Đáng đồng tiền!… Tôi tặng cô chai whiskey … Tối nhậu! Uống cho vui trong những ngày mùa đông, núi rừng buồn bã!…

Hon’ga cười.

– Cám ơn ông! Núi rừng tuy buồn nhưng đã cho tôi sống đủ!… Chiều nay tôi bắt đầu mùa câu cá tuyết năm nay ở hồ Wolfeboro… Tối! Sẽ ăn cá hồi sống, uống chai rượu ông tặng!

Hon’ga ra cửa. Anh Mễ bụi đời đang là đà say thuốc, đứng ngả nghiêng trước cửa tiệm, đưa tay. Nói cà lăm.

– Chị… Chị! M… m. mới có … có m…m. món t… tiền… Lớn!… C… Cho tôi x…x in!

Hon’ga lấy 10 đô trong túi.

– Đây!

Anh Mễ chụp lấy.

– C… hị… Chị có… Nhiều… Nhiều t…tiền! C…C cho 20 đi!

Hon’ga lắc đầu.

– Không! 10 đô cho anh ăn Burger King!… 20 là anh đi chích liền!

Anh ta lầm bầm.

– Da Đỏ keo kiệt!

Hồ Đắc Vũ

Hon’ga ghé tiệm thực phẩm, mua ít lương thực cho 1 tuần câu và hộp đạn shotguns 50 viên. Chị về nhà. Chuẩn bị mọi thứ cho chuyến câu cá tuyết. Hon’ga vô phòng, nạy miếng gỗ lớn ngay đầu giường, lấy ra túi da nai đã nâu bóng. Chị bỏ 1,800 đô tiền bán da vô túi. Hon’ga thắt chặt dây, đeo vô cổ.

Jake đã nói bao nhiêu lần.

– Đừng nghĩ là giữa rừng giữa núi không có ai cướp tiền của em! Em nên bỏ vô túi mang theo kể cả khi đi săn! Anh đã từng bị hai thằng ở Vermont, giả làm thợ săn… Chui vô nhà lấy hết món tiền tiết kiệm, cất dưới nệm giường!… Tiền đâu, em đó!… Cho chắc ăn!

Hai giờ chiều. Hon’ga kéo chiếc xe trượt tuyết kiểu cũ, gọng làm bằng những thanh gỗ phong ngâm dầu thôn, nên càng và gọng xe đã trở thành màu nâu đen. Những miếng da nai, với lớp lông màu nâu trắng, bọc quanh ngăn chứa hàng, hai đầu uống cong như hai cánh cung, nằm hai bên hông xe. Bốn giờ chiều thì Hon’ga tới hồ Wolfeboro. Cơn bão tuyết ba ngày trước đã đông nước hồ thành lớp băng sáng bóng, lấp lánh ánh nắng, như những vì sao từ bầu trời rớt xuống mặt hồ.

Hon’ga cầm cây cuốc chim. Đục ba lỗ theo năm góc ngũ giác, trên mặt băng. Chị kéo ba cành thông to bằng bắp tay đã được cưa theo chiều cao bằng nhau. Hon’ga cắm ba cành vô ba lỗ mới đục. Ba đầu cành trên cao, chụm vô, ba chân dạng ra nằm trong ba lỗ băng. Hon’ga gác đầu của hai cành thông vô ba cành đã dựng. Tạo thành một khung lều, kiểu Da Đỏ. Chị lấy hai tấm vải bạt ny lông màu xanh biển, bao chung quanh khung lều. Hon’ga đục vài tảng băng, chị đè lên mép vải bạt nằm sát chân lều, cản những cơn gió tuyết lồng lộng trên mặt hồ. Hon’ga kéo chiếc xe trượt, mang hết những đồ nghề câu cá tuyết, để một bên góc lều. Chị mở đèn LED treo lên cây thông nằm ngang lều. Hon’ga đốt bếp ga, có miếng vỉ sắt trên mặt để nướng thịt. Chị ngồi quỳ gối, uống ly sô cô la nóng, hơ hai bàn tay xanh mét vì lạnh.

Xem thêm:   Nữ tài xế taxi

Hon’ga ra trước cửa lều, Đóng hai cây sắt nhọn đầu xuống băng, gác một cây gỗ ngang, có nhiều móc sắt, dùng để làm cá và phơi cá. Chị cầm cây khoan tay hình chữ T, lưỡi xoáy lớn. Khoan một lỗ từ mặt băng cho đến mặt nước bên dưới, cách cửa lều chừng 5m. Hon’ga dùng búa sắt, nới rộng lỗ băng thành một hố băng tròn, đường kính khoảng 1m. Lớp băng dầy, mặt nước dưới hố băng thăm thẳm màu xanh biển. Vậy là xong! Chị đã có căn lều và hố băng để câu cá tuyết.  Hon’ga lấy miếng thịt chồn xông khói trong túi vải bỏ vô chiếc đĩa nhôm. Chị ra xe trượt tuyết bên ngoài, lấy hũ ớt chuông ngâm chua và miếng phô mai lớn.

Hon’ga tới hố băng, trước cửa lều. Chị kéo miếng ny lông trắng che trên mặt. Hon’ga bắt đầu mùa câu cá tuyết. Chị móc 4 con cá mồi cỡ ngón tay trỏ vô bốn cần ngắn. Cắm quanh lỗ băng. Hon’ga rắc nhẹ lớp bột cá trên mặt nước. Chị đứng dậy, vô lều ăn bữa tối. Hon’ga nướng miếng thịt chồn trên bếp, chị vừa rót ly Whiskey đúp, thì…

– Leng keng! Leng keng!

Chiếc lục lạc trên hai cần rung rung. Hon’ga ra hố băng, chụp cần, kéo lên. Con cá hồi màu nâu lốm đốm trắng, to bằng bắp chân đang vẫy người, cố lặn xuống. Hon’ga kéo cần lên cao giựt qua phải. Con cá hồi văng lên bờ, nó đập mình xuống băng. Văng ra xa. Hon’ga kéo cần thứ hai. Con cá rô sọc vàng nằm ngửa trong nước. Hon’ga lại đưa cần cao lên, giựt qua phải. Con cá rô rớt trên mặt băng. Chị gỡ 2 con cá. Treo lên móc, mổ bụng, làm sạch.

– Leng keng! Leng keng!

Lục lạc kêu. Lần này thì tiếng to hơn… Có nghĩa là cá bự hơn!

Hon’ga kéo cần, con cá hồi bụng hồng, to hơn đùi của Hon’ga, đang quẫy nước. Chị lấy móc sắt đã treo sẵn ngay dàn phơi, móc vô đầu, kéo con cá lên. Hon’ga đè con cá hồi, định gỡ lưỡi câu. Nó đập đuôi, búng người lên văng ra xa, tuột ra khỏi ánh đèn trên mặt băng. Hon’ga leo lên xe trượt, chị đẩy hai tay xuống mặt băng, xe tuột đi. Vừa tới ngay vùng tối bên lều. Hon’ga đã thấy con cá hồi nằm trên mặt băng. Hon’ga vừa cúi xuống chụp nó thì chiếc xe trượt bỗng dựng đứng lên, lắc mạnh qua. Hon’ga rớt xuống mặt băng. Biết có chuyện. Chị lăn qua một vòng, đứng dậy, tay rút con dao làm cá đeo bên hông. Thủ thế.

– Hà hà! C… con Da Đ… Đ…ỏ! Mầy nghĩ là m… m…. mầy sẽ tự vệ v… v…. với con dao c… cắt cá hồi?

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 2 tháng 4 năm 2026

Giọng đàn ông Mễ nói tiếng Anh cà lăm từ trong vùng tối. Hon’ga chỉ con dao.

– À!… Thằng ăn xin nghiện ngập! Muốn gì ở đây?

Anh Mễ mặc áo lông cừu dày, đi đôi bốt cao, đầu bịt nón len tới cổ, chừa hai con mắt đỏ vì say thuốc, tay cầm con dao rừng dài từ bóng tối bước ra.

– T… t… tao m… muốn t… t…tiền của m… mầy…

Anh ta cười như con dê động cỡn.

– He! He! He!… Và m…mầy!

– Xẹt!

Anh Mễ phạt một đường ngang. Hon’ga nhảy lui. Tay cầm dao, tay cầm con cá hồi đưa ra trong thế phòng vệ. Anh Mễ xoay người chém một cú hiểm, từ trên đầu, chéo vai Hon’ga xuống tới hông. Hon’ga nhảy qua phải, đưa con dao nhỏ.

– Keng!

Lưỡi dao cong lại trên tay chị. Rớt! Hon’ga bước lui về lều với hy vọng sẽ lấy được khẩu shotguns.

– N… ghe… ch… cho rõ! M… mầy c… có 5 ph…út suy nghĩ! Đ… đưa túi tiền đeo trong cổ cho… cho tao!… Tao sẽ bỏ đi! Sẽ k… không làm t… tróc m… m…miếng da nào c… của mày!

Anh Mễ nói từng tiếng.

Hon’ga vẫn lui chậm… Từng bước về lều.

– Không bao giờ! Người Da Đỏ không bao giờ bị khuất phục một cách dễ dàng vậy!

– M… mầy n… ngon!… Vậy thì tao sẽ hi… hiếp m… mầy! Ch… ặt ra từng k… khúc bỏ vô rừng ch… cho sói ăn! Rồi… Rồi l… lấy t… Túi tiền!

Anh Mễ chống con dao rừng xuống mặt băng, nghiêng đầu nhìn Hon’ga đang lùi chậm.

– Ha! M… mầy nghĩ là… là sẽ t… trốn được t… t tao?

Anh Mễ nhảy lên.

– Chang!

Chém một phát vô mặt băng… Những tia lửa xẹt ra gần chân Hon’ga. Chị té xuống, hai chân đạp xuống mặt băng cố lết tới cửa lều.

Anh Mễ rùn người đâm thẳng vô mặt Hon’ga, Chị đạp chân, lùi nhanh, anh ta hất xéo mũi dao thọc vô cổ Hon’ga. chị lăn qua trái, lộn ngược đầu, phóng vô lều. Hon’ga chụp khẩu shotguns dựng bên cái giường nhỏ, sát vách lều. Chị lên đạn, đứng lên tắt chiếc đèn LED. Hon’ga ngồi dựa lưng vô giường chĩa khẩu súng ra cửa.

– Ú u! C… con ch… chó Da Đỏ! Ú u! M… mầy không thoát đ… được t… t. tao đâu! Ú u!

Tiếng giày đi chậm ra phía sau lều. Hon’ga nhìn xuống những khe hở dưới tấm ny lông che chung quanh. Qua lớp băng chị thấy mờ mờ, đôi giày bốt của anh Mễ đang bước. Hon’ga ngồi sát vách lều, chĩa đầu shotguns vô bóng đôi bốt.

– Đùng!

– Aaaa…hhh! Đ… đ đồ chó cái Da Đỏ!

Anh Mễ rú lên. Lưỡi dao rừng to bản xuyên qua vách lều, cắt một đường trên vai Hon’ga chị té ra sau.

– Đùng!

Hon’ga nổ một phát vô lưỡi dao đang rút ra.

Im lặng! Tiếng chân anh Mễ ẩn hiện quanh căn lều.

Xem thêm:   Bơm với bấm!

– Ú u! C… con chó Da Đỏ! Ú u! Mầy bị t…t. tao đâm ch… chết rồi hả? Sao im… im lặng vậy?

Tiếng giày nghe rõ hơn, có vẻ nặng nề hơn.

“Chắc nó trúng phát shotguns vô chân!”

Hon’ga nghĩ. Chị lấy chiếc khăn mặt trên giường cột chặt vết cắt trên vai đang rỉ máu. Hon’ga nghe tiếng giày đi ra phía trước, rồi lộn lại phía sau. Anh Mễ cũng biết rằng Hon’ga chĩa súng ra cửa, nên lộn lại, vòng qua bên kia lều.

– Rẹt!

Bất thình lình! Lưỡi dao rừng đâm ngay đầu Hon’ga, chị thụp xuống lăn ra xa. Lưỡi dao rút nhanh, rọc vô lều từ trên xuống dưới… Miếng vải bạt bị cắt một đường dài, rớt xuống. Dao rút ra! Tiếng giày đi. Lưỡi dao rừng rọc mạnh một phát từ dưới lên trên. Miếng bạt bên kia, bung ra gió thổi phần phật. Hơi lạnh chui qua hai vết cắt, tràn vô lều. Hon’ga cầm khẩu shotguns, lùi ra giữa lều, chị quỳ xuống, nạp 2 viên đạn.

– Ú u! C… con c… chó Da Đỏ! Ú u! Giờ c… cuối… cuối của m… mầy đ… đ… đã t… tới!

– Rẹt! Rẹt!

Nhát chém xéo ngang, cắt những cành thông chống lều.

– Rẹt! Rẹt! Rẹt!

– Đùng!

Hon’ga bắn.

– Rẹt! Rẹt! Rẹt!

Hon’ga lùi lại.

– Đùng!

– Rẹt! Rẹt! Rẹt!

Những cành thông bắt đầu sụm xuống.

– Đùng!

– Rẹt! Rẹt! Rẹt!

Những nhát dao rừng chém tới tấp, vách lều xé ra hai bên. Bên ngoài tối thui. Hon’ga bắn vô khoảng đen trước mặt.

– Đùng! Đùng!

Im lặng! Chung quanh tối tui…. Im lặng!

– Aaaaaa…hhhh!

Anh Mễ rống lên như con bò rừng lao qua mảng vách vừa xé ra. Anh ta chạy vô lều, chém tới tấp.

– Rẹt! Rẹt! Rẹt!

Anh chém bên phải

– Rẹt! Rẹt! Rẹt!

Bên trái.

– Rẹt! Rẹt! Rẹt!

Hon’ga bóp cò.

– Click!

Khẩu shotguns hết đạn. Hon’ga lăn ra cửa lều. Anh Mễ chém một phát. Hon’ga đưa ngang shotguns đỡ.

– Keng!

Hon’ga lăn qua bên phải lều. Anh Mễ chạy tới  gần hố băng nhỏ, chém.

– Rẹt! Rẹt! Rẹt!

Và Hon’ga chạy tới.

– Ùm!

Màn nước văng lên, trắng xóa trên lớp băng.

Anh Mễ cướp cạn, sân si… Rớt cha xuống cái hố băng, trước cửa lều câu cá tuyết của Hon’ga.

– Blup! Blup! Blup! B…l…u…p! B…lu…p!

Trời đang lạnh! Nên tiếng vẫy vùng trong hố băng -15 độ C… Nhỏ dần… Nhỏ dần… Nhỏ dần… tắt! Bộ áo lông cừu dày và đôi bốt cao đã lôi tuột anh Mễ xuống tuốt luốt 15 mét nước dưới đáy hồ Wolfeboro.

Hon’ga vô lều. chị đốt đèn, kéo miếng bạt che khoảng lều bị rách. Ra hố băng cắm bốn cần câu mới. Hon’ga tới bếp lò ga. Miếng thịt chồn nướng vẫn còn đó. Hon’ga lấy chai whiskey bên hông lò, rót một ly đầy. Chị bắt đầu ăn bữa tối.

– Leng keng! Leng keng! Leng keng!

Tiếng chuông ở hố băng kêu quá lớn.

– … Không lẽ thằng cha Mễ cắn câu?

Hon’ga cười.

HĐV