Đà Nẵng: Ngành nghề lúc thịnh lúc suy…

Từ tháng 3 đến tháng 8 hằng năm, trên các đường phố, kiệt hẻm, chợ búa, bến xe, nhà ga xe lửa… của Đà Nẵng lại lác đác xuất hiện những chiếc xe bán kem mang niềm vui đến cho khách đường xa khát nước, cho trẻ nhỏ thèm kem. Và nỗi bực cho người già bởi bọn trẻ đòi tiền chèo chẹo kể cả âm thanh phát ra oang oang, đinh tai nhức óc từ cái cát-sét…

Bán kem dạo thêm bò bía ngọt!    

“Tự cung tự cấp” kem cắt, kem ly

Qua rồi cái thời mang thùng kem trên vai, chân lội bộ đến đứt quai mòn dép. Thời kem cây Diệp Hải Dung độc quyền! Qua rồi cái thời cột thùng kem bằng xốp ở poóc-ba-ga xe đạp, miệng không ngớt rao: “Cà rem (kem) đây!” hoặc rung leng keng cái chuông treo trên ghi-đông báo hiệu… nhử con nít!

Sau năm 1975, từ chỗ chỉ có mỗi loại kem que đá (thường dùng nước lã cộng với đường hóa học và phẩm màu) đơn điệu, độc chiếm thị trường thì dần dần phát triển các loại kem ly, kem dĩa (bán theo lạng, ký), kem cắt. Đầu những năm 1990, bán kem dạo đã đổi mới hơn nhiều qua cách cải tiến mẫu mã, phẩm chất kem đến hình thức gọi mời, tiếp cận khách.

Ông Tính (sinh năm 1951) từng sản xuất kem cắt kể: “Kem cắt gồm bột mì, đường, va-ni, chuối, mít, sữa dừa được nấu chín. Xong để nguội rồi đổ hỗn hợp này vào những cái ống làm bằng tôn, dài 50cm, đường kính 3cm. Sau đó xếp vào thùng gỗ, xung quanh có đá cây, muối. Lắc cho đến khi đông cứng rồi trút ra, cắt bán”. Vì sao kem cắt thu hút đông đảo khách hàng? Đơn giản vì giá rất rẻ! Một ly kem hoặc cây kem giá 200 đồng. Nếu mua từ 300 đồng đến 500 đồng/ly thì có thêm đậu phụng hoặc chút sữa rắc lên trên cho thơm. Trẻ con cả người lớn nhìn cũng ứa nước miếng.

Cách chế biến, sản xuất đơn giản từ nguyên liệu đến vật liệu bằng thủ công nên hầu hết người bán tự sản xuất hơn là đến mua tại lò, lời lãi ít.

Bán kem ly dạo trước trường học ở thế kỷ 20!

Đi bán dạo

Xem thêm:   A.I. & Oscars 2026

Trưa. Im ắng. Bỗng:  “Tóc em dài em đi trong nắng. Tóc em ngắn em đi trong mưa. Tóc em lưa thưa em đi trong gió. Tóc em không có, em đi vô chùa!”. Đó là giọng một diễn viên tấu hài phát ra từ cái loa thùng của máy cát-sét xe bán kem làm khuấy động cả một góc xóm. Con nít thiu thiu ngủ vùng dậy. Không hẹn mà chạy ù ra vây lấy chiếc xe… thèm thuồng, ngắm nghía. “Ăn kem cắt nghe ca nhạc đã lắm ba ơi! Hai trăm chứ mấy!”. Yến Nhi, đứa con gái 10 tuổi của tôi vừa nói vừa chìa tay ra. Tôi cũng sục tay vào túi quần… xuất chi tức khắc! Cô cháu tôi quê ở Điện Bàn, Quảng Nam kể hồi nhỏ cùng chúng bạn hay đi lượm vỏ đạn với dép nhựa đứt để dành đổi kem ăn!

Ở xóm Cồn (khối Tam Giác, phường Thạc Gián trước đây) có đến hơn hai chục gia đình sản xuất kem cắt… mang đi bán dạo. Vốn bỏ ra không nhiều, chừng 20 đến 30 nghìn đồng. Nặng tiền nhất là đóng cái xe loại 3 bánh như xe xích lô, trang bị thêm máy cát-sét, loa thùng, bình điện ắc-quy trị giá đến 3.5 chỉ vàng (năm 1990). Xe kem lúc ấy trang trí bắt mắt để dụ con nít. Xe có vẽ hình Rambo lực lưỡng, nách cặp tiểu liên, mặt đằng đằng sát khí. Xe có vẽ hình bốn thầy trò Đường Tăng, Tôn Ngộ Không múa thiết bảng mở đường. Màu sắc rực rỡ. Điện đèn nhấp nháy. Kẻ bảng bay bướm… sặc mùi quảng cáo “Kem cắt đặc biệt!”, “Kem ly ngon, bổ”. Chưa hết, những băng cát-sét tấu hài, nhạc liên khúc được mở hết âm lượng. Nghe muốn nhức óc phải tránh xa. Thế nhưng xe bán kem như cục nam châm hút trẻ em hiếu kỳ lẫn người lớn đang cần giải cơn khát. Có xe kem còn phục vụ cải lương qua băng cát-sét: “Mùa Thu trên Bạch Mã Sơn”, “Máu nhuộm sân chùa”, “Người tình trên chiến trận”, tân cổ giao duyên, liên khúc ca nhạc theo yêu cầu của thượng đế…bình dân.

Một người bán kem ở phường An Khê (cũ) kể: “Một lời một đó anh nghe! Vốn của tôi có 35 nghìn đồng thôi… Bọn tôi chỉ làm ăn mùa nắng. Bán mùa nắng sống thêm mùa mưa. Bán một thùng kem, lãi hơn 30 nghìn đồng nhưng đạp xe phờ phạc, rã cặp giò. Gặp lúc ông trời trở chứng thì ôm. Nhưng đỡ là kem cắt mình ướp đá để lại mai bán. Một anh quê ở Bồng Sơn, Bình Định (cũ) ra Đà Nẵng trước Tết Giáp Tuất (1994), trọ nhà bà con, bán kem ly dọc theo đường Bạch Đằng, sông Hàn, hào hứng: “Thanh niên chỗ em chuyên nghề bán kem dạo. Một số rong ruổi lên Gia Lai, số vào Phú Yên, Nha Trang, có số xuôi ra Bắc. Trừ chi phí này nọ, sau vài ba tháng ẵm hơn triệu bạc… là hồi hương. Em thu nhập khoảng 20 nghìn đồng/ngày sau khi trừ tiền ăn trưa, hút thuốc lá, cà phê vỉa hè”.

Xem thêm:   Trong bóng tối

Thật vậy, bán kem cắt, kem ly dạo có lợi thế là len lỏi trong xóm, cạnh tranh vô tư với các tiệm kem trên đường phố. Khi thấy kiếm sống được, nhiều người hăng hái… nhảy vô. Ở xóm tôi lúc ấy có anh Út là thợ làm guốc. Thấy bán kem có lãi đã đầu tư xe có trang bị cát-sét, loa thùng…hết 4 chỉ vàng. Sau gần hai năm lấy lại vốn. Sau đó thuê người bán trả công từ 8,000 đồng đến 10,000 đồng/ngày. Một phần anh Út thấy đạp xe oải quá nên… chuyển sang làm ông chủ! Phần khác là cạnh tranh không nổi vì xe bán kem dạo quá nhiều!

Kem ngon và mẫu mã đẹp hiện nay không thiếu

Ngày ấy xa rồi!

Anh T.Q.X. (sinh năm 1972), chuyên chở thùng i-nốc đựng kem kèm thùng xốp đựng bánh ốc quế bán ở hàng rào các trường học. Nào kem dừa, sô-cô-la, sầu riêng. Mỗi cái bánh kem 5,000 đồng, ly kem 10,000 đồng. Ngày bán cũng được 300,000 đồng – 400,000 đồng, lãi cũng 200,000 đồng – 250,000 đồng.

X. kể: “Ba em bán kem lâu lắm rồi. Nhà bên kia sông Hàn, hồi trước gọi là quận 3. Ổng bán kem bằng xe đạp cải tiến có ba bánh mới chở nổi thùng kem vào trong các hẻm nhỏ. Ổng mất năm 2020, lúc ấy 82 tuổi. Em theo cái nghề này. Chừ lên đời chạy bằng xe máy nhưng không vào trong kiệt hẻm mà đến bán ở các trường tiểu học, trung học cơ sở vào các giờ ra chơi buổi sáng. Tuần bán 5 ngày, còn hai ngày làm việc nhà”. Thong dong vậy đó! Bởi rất ít người cạnh tranh. X. kể thêm: “Có một bà cũng lớn tuổi, hay đẩy xe kem bán dạo trên đường Trung Nữ Vương. Có một người ngang tuổi em, người Bắc, cũng bán kem trên xe đạp ba bánh kèm lượm đồ phế liệu…”.

Xem thêm:   Diễn hành Tết Bolsa 2026

Anh B. một shipper chạy xe giao hàng đang chờ nhận bánh mì trên đường Lê Hồng Phong, kể: “Trước đây có ông ngoài 50 tuổi, nay chắc cũng hơn 60, nhà ở Điện Bàn, Quảng Nam (cũ) bán kem. Ổng chạy xe máy ra Đà Nẵng, đến lò nhận kem rồi chở đi bán ở chùa Linh Ứng, đỉnh Bàn Cờ, Sơn Chà. Nếu vắng khách thì ổng đi lượm rác thải như vỏ chai nhựa, bao ni-lông do du khách vứt bỏ. Bán kem lời lắm đó chú.”. Tôi hỏi lời lắm là lời thế nào, anh vui miệng nói thêm: “Trước kia, xóm con có chú nớ bán kem kể. Mua một ký tại lò 22,000 đồng. Bán cái bánh kem 5 nghìn đồng, 5 cái là thừa vốn. Ngày bán 10 ký, dư ăn dư để!”.

Lời lắm là có thật nhưng ít người theo nghề bán kem dạo. Bây giờ kem cây, kem ly các loại bán ê hề. Nào kem bắp, kem chuối, kem dưa lưới, kem mít, kem sầu riêng… đủ các nhãn hiệu! Từ quán bán tạp hóa trong xóm đến nhà trước trường học cũng có tủ kem. Giờ ra chơi, tan học là học sinh tiểu học, trung học… vây lấy các tủ mua kem. Nam thanh nữ tú thì vào nhà hàng ăn kem ly đủ loại…

Lại thêm kiệt, hẻm bây giờ cũng chật chội do người ta chiếm dụng bán hàng rong, họp chợ hoặc dựng xe máy đầy. Xe bán kem có lối nào đi? Đâu còn mở loa tiếp thị oang oang như… thế kỷ trước! Bán kem dạo cũng như bán kẹo kéo dạo bị… thị trường giành giật đất sống! Chỉ những người cao tuổi còn gắn bó với nghề không nỡ bỏ mới đu bám kiếm thêm ít đồng thu nhập…“Nghĩ nghề lạnh lẽo toan nghề khác. Nhưng sợ trường kia lắm kẻ thèm!”.

Bán kem dạo cạnh tường rào trường học… hiện nay!

Bài & ảnh LKD