1. Nhạc sĩ Trúc Phương
Trúc Phương tên thật là Nguyễn Thiên Lộc (1933 – 1995) và được sinh ra ở xã Mỹ-Hòa, quận Cầu-Ngang, tỉnh Vĩnh-Bình (sau này là Vĩnh Long). Cuối thập niên 50, ông sinh hoạt văn nghệ một thời gian ngắn tại Ty thông tin Vĩnh-Bình rồi lên Sài-Gòn và theo học ở lớp nhạc của nhạc sĩ Trịnh Hưng.
Sai khi thành danh, ông mở lớp dạy nhạc và đào tạo ca sĩ “Trúc Phương Tự Lực” ở Gò-Vấp tuy không mấy thành công nhưng những sáng tác của ông là bệ phóng cho các sĩ Thanh Thúy, Chế Linh, Duy Khánh, Hoàng Oanh, v.v. Sau ngày mất nước, ông vượt biên vài lần nhưng đều bị thất bại và lâm vào vòng lao lý. Mãn hạn tù, vợ con ly tán, nhà cửa bị tịch thu. Ông trở thành kẻ vô gia cư, không giấy tờ tuỳ thân rồi lưu lạc về Trà-Vinh, Vĩnh-Long, một vài nơi khác nữa và qua đời ở Sài-Gòn vì chứng sưng phổi.
Âm nhạc của Trúc Phương ảnh hưởng ít nhiều âm điệu “ngũ cung”, lời ca ray rứt, ưu tư trước chiến cuộc tràn lan và đau buồn vì những mối tình trái ngang, dang dở. Hai sáng tác đầu đời là “Tình thương mái lá” và “Tình thắm duyên quê” được hoàn tất vào năm 1957. Sự nghiệp sáng tác của ông khoảng 70 bài hát, được phổ biến rộng rãi trong suốt thập niên 60, 70 và được công chúng yêu thích cho đến ngày nay như “24 giờ phép”, “Con đường mang tên em, “Buồn trong kỷ niệm”, “Thói đời”, “Mưa nửa đêm”, “Nửa đêm ngoài phố”, “Ai cho tôi tình yêu”, “Kẻ ở miền xa”, “Để trả lời một câu hỏi”, “Trên bốn vùng chiến thuật” v.v. Sau năm 1975, ông sáng tác một vài bài ca ngợi tình yêu quê hương như “Chiều phố huyện”, “Hoa sách về xa”, “Trà-Vinh trong những tình mật ngọt”, “Về An-Quảng-Hữu” nhưng không còn nhiều cảm xúc như những nhạc phẩm đã nổi tiếng từ trước năm 1975. Nhạc phẩm “Xin cảm ơn đời” là bài hát cuối cùng được viết vào tháng 3 năm 1995 mang nặng những tâm sự u hoài và như một lời trối trăng trước khi lìa đời.
Ông viết tặng riêng ca sĩ Thanh Thúy 5 nhạc phẩm “Hình bóng cũ”, “Lời ca nữ”, “Mắt em buồn”, “Tình yêu trong mắt một người” và “Mắt chân dung để lại”. Với nhạc sĩ Dzũng Chinh (tác giả “Những đồi hoa sim”, “Lời tạ từ”, v.v.), ông xem như một người em, một người bạn văn nghệ với nhiều cảm tình quý mến. Sau ngày qua đời, nhạc sĩ Nhật Ngân từ Hoa-Kỳ đã viết tặng ông nhạc phẩm “Gửi người về cát bụi” với lời ca có nhắc tên một số bài hát của ông.

2. Mưa nửa đêm, giấc ngủ chưa đến tìm
Thuở lên bốn, lên năm, thằng Tám tròn trịa, mũm mĩm thường hay chạy qua nhà hàng xóm, nơi mấy anh thợ may “trốn lính” để hóng chuyện người lớn. Các anh hiền lành, dễ mến và lúc nào Tám cũng được cưng chìu như trứng mỏng. Vì lánh mình trên căn gác xép, nên mọi tin tức cuộc sống của các anh đều được thu gọn qua cái radio “làm việc” suốt ngày đêm. Bên cạnh những thông tin thời sự nóng hổi là những chương trình phát thanh ca nhạc “chuyển mục” rất đặc sắc. Cho dù ở cái tuổi nhỏ xíu, chưa hiểu được gì mà Tám vẫn bắt chước và ê a hát theo. Có những câu ca rất lạ, nhưng đã in sâu trong tâm trí Tám từ những ngày chưa kịp lớn ..
“Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về
Thời gian còn lại, anh cho em tất cả em ơi” (*)
Mười mấy năm sau, phải đợi đến khi rời xa đất nước, Tám mới có dịp nghe lại những âm điệu quen thuộc ngày cũ.Tâm hồn Tám thường lạc về chốn quê nhà nhỏ bé bình yên, nơi chỉ có những tình thương mà không biết giận hờn. Cái Sài-Gòn lụa là mưa nắng hai mùa đã gieo vào tâm hồn mẫn cảm của Tám những xúc động khôn nguôi.
Mấy mươi năm sau, từ một nơi xa xôi và cách xa quê nhà vạn dặm, dù thu sớm hay đông muộn, thời gian vẫn lặng lẽ trôi mau. Bốn mùa ở thành phố thung lũng này thường chỉ có những cơn mưa dai dẳng, dầm dề kéo dài nhiều ngày và chất nặng thêm nữa cái buồn viễn xứ.
“Tôi muốn hỏi, có phải vì đời chưa trọn vòng tay
Có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây
Nên những khi mưa nửa đêm
Làm xao xuyến giấc ngủ chưa đến tìm” (**)
Những dòng tâm tình của nhạc sĩ Trúc Phương như gói ghém những tâm sự u hoài của một kiếp người ít vui, nhiều khổ. Ngay khi đang sống giữa cuộc đời hạnh phúc, ông đã bùi ngùi viết lên “đường vào tình yêu có trăm lần đau, có vạn lần buồn” (***). Phải chăng đó là lời tiên đoán cho một cuộc đời không suôn sẻ, rủi may còn gập ghềnh ở phía trước. Hoàn cảnh đất nước lâm vào bi đát, hạnh phúc gia đình tan vỡ đã khiến ông mất tất cả và kéo lê kiếp sống như một hành khất “trí thức” giữa chợ đời bôn ba, xuôi ngược.

Mưa về giữa khuya làm lao xao những tàu chuối trong vườn. Mưa ở một miền quê êm ả, mưa cho cây cối được tươi màu, mưa cho cành xanh thay lá mới. Mưa ở nông thôn, mưa về phố thị, mưa lê thê gieo rắc bao nỗi sầu nhân thế. Nỗi buồn kia không có người chia sớt và cũng không trải được lên trang giấy mỏng, thôi đành phải giấu kín trong tâm tư một nỗi niềm. Những cơn mưa nửa đêm trút xuống bầu trời Sàigòn làm xôn xao giấc ngủ chưa kịp tìm đến. Ông mang mểnh kiếp sống của người hành khất không cửa nhà, mượn đất trải chiếu, hái trăng sao làm mền, và chạnh lòng nhớ thương về kỷ niệm, tiếc nhớ hoài những ngày hạnh phúc đã chắp cánh bay xa. Ông không tìm được một chốn nào để nương thân giữa một quê hương đã quá nhiều thay đổi. Kiếp người có hạn, mảnh giấy có hàng, ông đã lặng lẽ ra đi trong sự nghèo khó tột cùng và trong nỗi cô đơn ngút ngàn của một kiếp đời buồn tẻ …
“Đời đã không may, và những không may
Tiếp theo sau để trôi tất cả
Sống chông chênh, dòng đời lênh đênh,
Chẳng mái ấm gia đình Đôi khi tội tình, nhìn gương mà thương bóng mình”(****)
Bài hát được viết ở những ngày cuối đời nghe sao nghèn nghẹn và tan nát con tim. Đó là những câu hát não lòng để tạ từ cuộc đời, tạ tình với tri âm, bằng hữu. Một cuộc đời mong manh, sợ đơn phương chăn gối nhưng những con thuyền tình cũng lần lượt ra đi, bỏ lại cái bến vắng mênh mông, cô quạnh. Cái hạnh phúc lưng chừng và những cơn đau thân xác đã cướp đi một nhạc sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh. Ông đã nghỉ yên trong lòng đất mẹ và lần này, giấc ngủ đã tìm đến với ông, một giấc ngủ thiên thu để lại cho nhân gian biết bao niềm luyến tiếc. Trên dưới 70 ca khúc gửi lại cho đời sau là những giọt nước mắt đau thương của một niềm hạnh phúc hữu hạn. Cuộc sống này vốn dĩ là cõi tạm, nẻo đi chốn về dường như đã được đặt để, cho nên đam mê hay sầu khổ vẫn là những hệ lụy theo nhau đến suốt cuộc đời.
TV
(*) Hai mươi bốn giờ phép
(**) Mưa nửa đêm
(***) Buồn trong kỷ niệm
(****) Xin cảm ơn đời









