“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên” là câu nói nổi tiếng của Archimedes (287-212 trước Công Nguyên). Ổng là một nhà toán học, nhà vật lý, nhà phát minh huyền thoại người Hy Lạp. Hình của Archimedes được in ở mặt trước của Huy chương Fields, giải thưởng danh giá được coi là “Nobel Toán học” (vì giải Nobel không bao gồm lĩnh vực toán học), được Hiệp hội Toán học quốc tế (IMU: International Mathematical Union) trao 4 năm một lần cho những nhà nghiên cứu nổi bật.
Ơ-rê-ca (Eureka, nghĩa tiếng Việt là “tìm ra rồi”) là một giai thoại nổi tiếng về cách ra đời của “lực đẩy Archimedes” và của mục.. này.
Vào thập niên 1930 ở London, giữa những khối chung cư chật chội, thiếu nắng, nhiều gia đình có trẻ nhỏ sống trong tâm trạng phập phồng vì sợ “khí độc” trong nhà, nhất là khi bệnh lao còn phổ biến. Người ta tin rằng được “hóng gió” ở độ cao vài chục mét là một đặc ân, vì niềm tin “phơi nắng giết vi khuẩn lao” cũng được y học đương thời ủng hộ mạnh (trước khi kháng sinh ra đời).
Trong The Care and Feeding of Children (1894), bác sĩ Luther Emmett Holt viết rằng không khí trong lành giúp “làm mới và làm sạch máu”, phản ảnh cách hiểu sinh lý học thời đó. Một giai thoại thường được nhắc đến là năm 1906, bà Eleanor Roosevelt – phu nhân Tổng thống Mỹ, khi còn sống trong một chung cư tại New York từng tự chế một chiếc lồng bằng lưới nhốt gà để treo con gái Anna bên ngoài cửa sổ, vì tin rằng không khí trong lành có lợi cho trẻ.
Từ đó mà chiếc lồng kim loại treo ngoài cửa sổ dành cho em bé – thường được gọi là Baby Cage, ra đời.
Ngày 19-07-1922, bà Emma Read tại Spokane, tiểu bang Washington, chính thức nộp hồ sơ sáng chế cho thiết bị mang tên “Portable Baby Cage” (Lồng trẻ em di động). Tài liệu mô tả chiếc lồng như một giỏ lưới sắt chắc chắn, có sàn lót vải hoặc đệm để trẻ nằm ngủ hoặc chơi đồ chơi. Lồng được gắn chặt vào bậu cửa sổ bằng các thanh sắt chịu lực; phía trên có mái che dốc để tránh mưa tuyết hoặc mảnh vụn rơi từ tầng trên xuống. Bà được cấp bằng sáng chế số US1448235A ngày 13-3-1923.
Tại London những năm 1930, các tổ chức như Chelsea Baby Club đã phân phối hàng loạt Baby Cage cho những gia đình không có sân vườn. Các ảnh tư liệu cho thấy năm 1934, hội đồng địa phương East Poplar (nay thuộc khu vực Blackwall) từng đề xuất gắn lồng ngoài cửa sổ nhà tập thể. Nghĩa là Baby Cage không chỉ là một sáng kiến cá nhân, mà đã từng được ủng hộ ở cấp cộng đồng.
Sau Thế chiến II, Baby Cage dần biến mất khỏi đời sống đô thị. Đến năm 1953, phim tư liệu của British Pathé vẫn ghi hình một dạng “balcony cage” tại London, nhưng thiết kế đã nghiêng nhiều về mục đích chống rơi hơn là “phơi nắng”. Ngày nay, những chiếc lồng này chỉ còn nằm trong bảo tàng hoặc danh sách “những phát minh tệ nhất lịch sử” của tạp chí Time.
Nhìn những tấm hình đen trắng, thấy một đứa nhỏ ngồi lọt thỏm trong cái giỏ sắt treo lơ lửng ở tầng 4, tầng 5 giữa phố xá London hay New York, mà rùng mình! Rồi lại nhớ tới những “chuồng cọp” ở các chung cư cũ Sài Gòn vẫn còn hiện diện, cũng là một cách giành giật không gian sống bằng sự gan lì. May thay, càng về sau người ta càng hiểu ra: sự an toàn đáng giá hơn sự tiện lợi hoặc vitamin D lấy từ cửa sổ.

Emma Read









