Xe ngừng ở làng Tam Cốc, phe ta đi xe đạp ra bờ sông, khoảng 30 phút, hai bên đường làng ruộng nước mênh mông, thôn làng êm ả. Tam Cốc được xem như một “vịnh Hạ Long trên đất liền”, cũng những núi đá mờ ảo trong sương mù, cũng những hang động… chỉ khác là vịnh Hạ Long nằm giữa sông nước và Tam Cốc nằm trong những ruộng lúa! Đến bờ sông, mấy chị em xuống thuyền nhỏ, mái chèo khua nước, đi thăm động. Cảnh vật đẹp không thể tả, mấy tấm hình sau chỉ “vẽ” được phần nào cái đẹp của thiên nhiên.  Cầu Trời, người ta đừng vẽ rồng vẽ rắn lên dung nhan của đất nước ở đây…

Hai bên mạn thuyền, những người mò cua, bắt ốc đứng trong ruộng lúa, nước cao ngang ngực. Dế Mèn nhìn những người đàn bà dầm mình trong nước, cày cày cuốc cuốc, lòng bùi ngùi bất nhẫn. Đến cửa động, J. phải cúi mình rạp đầu xuống đầu gối mới qua lọt. Ngày trước tục truyền rằng Vua Đinh Tiên Hoàng đánh nhau với quân Ngô, lúc di tản, qua động và ém cửa động ẩn thân.

Trên đường về, ngược gió, thuyền cứ quay ngang, người chèo thuyền chịu …mũi, J. và H. phụ tay chèo, Dế Mèn làm phó nhòm, chụp được mấy tấm ảnh mảnh núi trườn mình có dạng đầu rồng, mấy chị em gọi tên là “mỏm đầu rồng”

Phe ta ăn trưa tại làng Tam Cốc, nhà hàng khoe món cà ry dê của họ, hẳn là một trong những con dê ăn cỏ trên sườn núi lúc nãy Dế Mèn thấy khi vào thăm động Tam Cốc?  Người đầu bếp bảo rằng trước khi mổ thịt, họ cột cổ con vật lại và dùng roi quất cho nó chạy thật nhanh, cho vã hết mồ hôi rồi mới đem ra chọc tiết thì thịt dê không hôi …Phải đánh cả tiếng ấy cô ạ! H. nghe đến đây miệng nó há hốc, Dế Mèn không dám dịch hết câu nói cho J. nghe, miếng thịt dừng giữa cổ họng!

Ba chị em Dế Mèn theo người dẫn đường đạp xe đạp, khoảng 1 tiếng rưỡi, qua Hoa Lư thăm đền Vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành, những ngôi đền xây lại từ thế kỷ XVIII. Mấy bức tượng có cùng một nét mặt nên vị Vua nào nhìn cũng… giống nhau. Đền Vua Đinh Tiên Hoàng có cả tượng Thái Tử Đinh Liễn và Đinh Hoàng Lang. Lạ một điều là Thái Hậu Dương Vân Nga lại được thờ chung với Vua Lê Đại Hành và Lê Long Đĩnh, không hiểu lý do tại sao? Quanh đền thờ trồng những hàng cây thân thẳng tàn cao giống giống cây cau.

Ra khỏi đền là những người bán rong bu quanh mời mua hàng hóa của họ, từ nải chuối đến những tấm ảnh… Đám du khách đi như bị ma đuổi. Dế Mèn bị hai bà cụ nắm áo, mỗi bà cặp một bên tay níu kéo… Mua đi cô, mua giùm hai bà già nải chuối, chỉ vài mươi xu… Lòng nặng trĩu tính biếu hai bà cụ ít tiền nhưng H. xách túi đeo vai của Dế Mèn đi trước khoảng 50 thước, lại nhớ bài học “con gái thối thây không biết giữ tiền” nên Dế Mèn sờn lòng, ngậm miệng không trả lời.  Hai bà cụ đi theo một quãng nỉ non mãi mà chẳng thấy Dế Mèn ừ hử gì ráo nên tưởng Dế Mèn là người ngoại quốc!  Một bà cụ bảo chắc là người Sinh đấy! Không biết làm sao cho phải, Dế Mèn đành câm nín mà xấu hổ vô cùng, cái tội không dám nhận mình là người Việt và cái tội thiếu ngay thẳng với hai bà cụ nhà quê. Chưa hết nỗi khổ tâm, bà cụ kia lại thêm… Ừ, đẹp người thế này mới lấy được người nước ngoài chứ… Nghe đến đây thì Dế Mèn cắm đầu chạy, hai người em nghe tiếng chân quay lại thấy Dế Mèn mặt tái mét nước mắt đầm đìa… Dế Mèn kể cho H. câu chuyện vừa qua, nó nói người ta tưởng chị là bà xã của J.! Trời ơi, làm sao mà ra nông nỗi này? Đàn bà con gái chỉ mong một cơ hội lấy chồng ngoại quốc để cuộc đời bớt khó nhọc? Miếng cơm manh áo sao mà nhục nhằn quá thể!

Xem thêm:   Đi về hướng Bắc

Trên đường về, H. ghé phố Hàng Than mua bánh Phu Thê. Phe ta đi vòng quanh trong phố Cổ thêm một lúc nữa, đến góc phố Mã Mây, đang đi Dế Mèn suýt vấp phải một người đàn ông nằm sóng soài trên mặt đất, mặt úp vào đống rác, chân thòng xuống rãnh nước đen thùi.  Phản ứng đầu tiên của Dế Mèn là cúi mình xuống để tìm nhịp tim mạch, tay chưa với đến thân hình người đàn ông trước mặt, J. đã nắm khuỷu tay Dế Mèn nhấc lên, H. từ phía sau bước tới, hai người em cùng nói rất gọn… Let’s go… Một người kéo từ phía trước, một người đẩy từ phía sau. Qua tới vỉa hè bên kia đường, hai người em mới buông tay Dế Mèn. J. nói rằng bao nhiêu người ngồi uống bia, tán chuyện chung quanh, không ai nhìn đến người đàn ông vất vưởng kia, tại sao? J. ơi, Dế Mèn không biết tại sao, nhưng Dế Mèn không chịu được những tình cảnh này! H. nói rất chậm… there is nothing that we could do

Trên đường ra quán nước bên bờ hồ Hoàn Kiếm để gặp PM, anh chàng do MT giới thiệu hôm trước, H. chậm rãi kể câu chuyện chàng nghe được tối hôm qua, lúc đứng chờ pizza. Câu chuyện giữa hai người Hà Nội, ngồi trong quán ăn giữa một rừng dân ngoại quốc. Hai người kể cho nhau nghe mẩu chuyện liên quan đến những du khách thăm viếng miền đất ấy, đại khái là người đi xe gắn máy đụng phải một du khách gốc Việt đi bộ.  Người lái xe tru tréo ăn vạ và ông Việt kiều vội vàng đưa biếu 50 Mỹ kim cho xong chuyện dù rằng ông Việt kiều té rách quần sướt đầu gối.  H. lặp lại lời kết luận của người kể chuyện … Việt kiều chúng nó ngu lắm… để giải thích tại sao nó lôi Dế Mèn ra khỏi góc phố Mã Mây nơi những người Hà Nội ngồi uống bia, cười nói, tán chuyện ồn ào không đếm xỉa gì đến những thứ kỳ quặc chung quanh; việc một người bất động, nằm úp mặt vào đống rác là một sự việc rất bình thường?

PM người Anh, đến từ Manchester, làm việc cho UNICEF và anh ta sắp mãn nhiệm kỳ tại Việt Nam. Sau vài câu xã giao, Dế Mèn hỏi ý kiến anh ta về nhu cầu Y tế tại đây. Người ta cần thứ gì nhất? Câu trả lời bắt đầu bằng… chương trình Y tế nào cũng gặp khó khăn lúc khởi đầu (it’s dificult to start any Public Health program) … Dế Mèn hiểu là sẽ có những điều không như ý mà anh ta sắp sửa đề cập đến. Người ta cần rất nhiều thứ, những chương trình bài trừ bệnh truyền nhiễm, ngừa bệnh phong tình (sexually transmitted diseases, STD) nhất là VN đang ở trên con đường trở thành chỗ… mua bán thịt (người), cần chương trình ngừa thai vì nhân số đang gia tăng rất nhanh… Chính phủ ta chưa cho phép những hội đoàn tư nhân hoạt động riêng rẽ, và nhất là chỉ nhận tài trợ qua cơ quan công quyền! Anh ta dặn dò thêm làm việc tại đây cần sự kiên nhẫn và đừng mong mỏi quá nhiều thứ, nhất là những thứ thường thấy tại Âu Mỹ… Không hiểu PM muốn nhắc nhở Dế Mèn cái chi?

Xem thêm:   Đi về hướng Bắc (kỳ 2)

Mấy chị em ra quán Ăn Ngon ăn bữa tối, sau nhiều ngày ăn món Việt, J. chọn một đĩa thịt bò nướng. Thịt bò ở đây quả là dai ngoách, tiệm ăn nào cũng vậy, ngay cả tại Melia và Metropole, không hiểu tại sao?  Những món gà vịt gần như tuyệt tích trong mọi quán ăn, khi Dế Mèn chọn món bún măng vịt, người dọn bàn giải thích rằng chính phủ cấm bán thịt gà vịt vì đang trong chiến dịch ngừa cúm gia cầm! Vậy mà sáng hôm đó, Dế Mèn đọc báo địa phương thấy có viên quan nha nào đó bị bắt về tội giả mạo giấy tờ, trên nguyên tắc đã cho hủy diệt gần 300 ngàn con gà/vịt, trong khi những con vật tình nghi bị cúm này đã được đem bán ra các chợ cho người tiêu thụ, không biết người ta bán đi đâu? Mà làm sao lại có thể giấu một lúc 300 ngàn con gà? Muốn sống ở đây ta phải đeo kính đen thường xuyên như ta không thấy gì? Hẳn vẫn có những kẻ sĩ lánh bụi trần chọn cách sống mũ ni che tai cho bớt khốn khổ buồn rầu?

Trên đường về, mấy chị em đi lang thang trên những con đường, chiều tối nhưng vẫn không ngớt người. Phe ta, như những công dân gương mẫu, đứng chờ đèn xanh đèn đỏ ở mỗi góc đường; vậy mà khi ta bước tới, vẫn có người chạy xe gắn máy vượt đèn đỏ và suýt đụng phải J nếu Dế Mèn không kịp lôi nó lùi lại. Tay J. nắm chặt cánh tay Dế Mèn… Tui muốn vả cho con nhỏ ngu dốt ấy một bạt tai… (I could have smacked that stupid woman)… Đêm Hà Nội xuống nặng nề, Dế Mèn chưa tìm ra một lý do thỏa đáng nào để trở lại nơi này!

Hà Nội – Saigon

Ngày chót của chuyến đi, Dế Mèn dậy muộn, gần sáng mới chợp mắt cho đến khi H. gọi điện thoại đánh thức. Phòng ăn đã khá đông người, J. chọn một bàn ăn ngay khung cửa sổ mở rộng, ánh sáng chan hòa, trời Hà Nội buổi sáng còn mát lạnh. Dế Mèn quay mặt tìm người dọn bàn để lấy thêm sữa thì bắt gặp một cô gái xinh xắn, trong tuổi 20, trang điểm khá kỹ lưỡng, mặc quần ngắn áo hở bụng nhưng lại đi giày cao gót, mắt dáo dác nhìn quanh. H. cau mày lẩm bẩm khách sạn này khá mà sao… Dế Mèn còn chưa hiểu nó nói gì thì đã thấy một nhân viên khách sạn tiến đến nói chuyện với cô gái. Không biết họ nói cái chi, chỉ thấy cô gái vùng vằng đi ra cửa. J. hiểu ý nói nhỏ… she is a working girl…

Dế Mèn hỏi hai người em nghĩ gì về câu chuyện với PM tối hôm trước, J. nói VN không đơn giản như mình nghĩ, có nhiều thứ mình không thể chấp nhận được… Cả ba chị em cùng im lặng cho đến khi H. ngửng mặt lên sau khi đọc xong tờ báo, nó nói… chị cần nghĩ lại, em không nghĩ là LL sẽ chịu đựng được hoàn cảnh sống ở đây … Chị em Dế Mèn gần gũi như bạn bè nên khi nói chuyện thường xưng tên với nhau, chỉ khi nào không vui mới chia…ngôi thứ. Dế Mèn lẳng lặng rời bàn ăn đi sắp xếp vali, H. nói theo… I am so sorry

Xe vòng qua bờ hồ Hoàn Kiếm, Dế Mèn lấy cái áo lụa đặt may, J. mua vài món quà kỷ niệm.  Xe dừng lần nữa ở phố Châu Long ngày trước là phố Đỗ Hữu Vị, hai căn nhà số 44 và 46 là nơi bố mẹ sinh sống lập nghiệp thủa mới thành hôn, các anh chị của Dế Mèn đã sống những ngày đầu đời trong căn nhà này. Dế Mèn xuống xe chụp mấy tấm ảnh ở mặt tiền… chị L ơi, căn nhà số 44 bây giờ là tiệm ăn có tên Chum, căn nhà số 46 là một khách sạn nhỏ, giữa hai căn nhà là một lối đi. Người ta không cho vào nên em chẳng biết ở sân sau cái bể cạn còn đó không, và cả hòn non bộ của ông ngoại với những con cá vàng thời thơ ấu của chị… Em không biết, không thấy mà chắc chẳng còn gì …

Trên đường ra phi trường Nội Bài, xe dừng lại ở Nhật Tân ngày xưa là nơi trồng hoa đào, bây giờ là những hàng quán bán thịt cầy tơ. H. xuống xe, nhất định ăn thử thịt chó, người tài xế đi theo chọn hộ món ăn. Một lúc sau, hai người trở ra mang theo một túi chả chó vừa nướng xong, còn bốc khói. Trên xe, H. ăn thử miếng thịt nướng bảo ngon lắm, rồi trao túi thức ăn cho J. và Dế Mèn. Dế Mèn nhớ đến lời hứa của mình, ăn giùm bạn ta một miếng thịt chó, nên nhắm mắt lấy đại một miếng rồi nuốt chửng, không dám nhai sợ … đau con chó nào đó, mùi riềng, mùi cà ri dậy trong cổ họng. J. trệu trạo nhai một miếng và bảo gia vị có cái chi mà thơm quá rồi nó la lên…ruff, ruff… nhái tiếng chó sủa. Người lái xe phì cười từ băng trên!

Xem thêm:   Đi về hướng Bắc (kỳ 2)

Đến Saigon đã 4 giờ chiều, nhận phòng xong, mấy chị em lật đật chạy ra phố mua tranh sơn mài để ngày mai mang về Mỹ. Buổi chiều tối, Dế Mèn có hẹn đi uống cà phê với hai người bạn trẻ, N. và Đ. H. và J. đi theo để gặp hai người bạn của Dế Mèn cho chắc ăn. H. dặn nhỏ, đừng có đi đâu hết nheng, cứ ăn uống ở đây; rồi J. và H. chọn một bàn ăn mà từ đó, Dế Mèn và hai người bạn vẫn ở trong tầm nhìn. N. nhỏ nhẹ, thân tình. Đ. hiền lành ít nói, anh chàng đẹp trai quá xá!  Dế Mèn nói chuyện với hai người bạn trẻ, bày tỏ nỗi băn khoăn khốn khổ của mình, những con đường sớm hư hỏng, những tòa nhà xây dối… Dế Mèn kể chuyện một tòa nhà sụp tại Nam Hàn, người chịu trách nhiệm bị phạt tù 20 năm khổ sai về tội ngộ sát mấy chục con người chết trong tòa nhà ấy, và một số người khác từ nhà thầu xây cất đến những chuyên viên Kiểm Tra (Inspector), tất cả đều bị phạt tù. Đ. trầm ngâm một lúc rồi bảo chàng có nghe về câu chuyện ấy và nói cho Dế Mèn biết rằng… Một cây cột bê tông theo đúng tiêu chuẩn đấu thầu sẽ tốn 97 Mỹ kim. Khi xây cất, thực ra mỗi cột bê tông này chỉ được làm ở mức 47 Mỹ kim, phần còn lại sẽ phải trang trải cho những người… ký giấy.  Chao ôi, một ngàn lẻ tám thứ giấy phép. N. kết luận… Tụi em biết làm điều hay điều phải, nhưng hoàn cảnh sống ở đây không cho phép… Dế Mèn hỏi hai người bạn… Đến khi nào thì ta có thể làm điều phải ở đất nước này? Đ. trả lời… Chắc phải thế hệ tới, thế hệ của con cháu em… Trời ơi, người bạn của Dế Mèn chưa đủ 30 tuổi!!!

Bạn ta ơi,

Hồn sông núi anh mang theo tự hôm nào ra biển.

Hạt cát Nha Trang, nhánh cỏ Dalat…

Giữ mãi giùm ta nỗi tiếc thương

TLL