Năm rồi khi tôi về thăm Thành phố Sài Gòn thấy ngày càng ồn ào náo nhiệt, dưới mặt đường ngựa xe như nước, trên lề đường hàng quán bày bàn ghế hay trải tấm bạt bán bán buôn buôn, khách bộ hành còn không có cả lối đi, còn đâu có chỗ cho cây xanh bóng mát. Những cây me, cây hoa dầu, cây sao có tàn cao bóng cả dần dà già cỗi biến mất hay bị đốn bỏ, còn những cây mới trồng vào thay thế không thấm vào đâu. Nhớ lại bạn bè Việt Nam sang Mỹ phần đông đều ngạc nhiên với nét đẹp xanh mát của đường phố bên này. Ở Mỹ đất rộng người thưa so với Việt Nam nên cây cối có “đất dụng võ” và được nâng niu chăm sóc.

Những chủng loại cây cỏ bản địa    

Quận Montgomery nơi tôi ở hằng năm ươm sẵn hàng trăm cây thuộc loại cây cao bóng cả và khuyến khích dân chúng xin về trồng tại nhà hay khu xóm mình ở. Ông “tổ trưởng dân phố” của tôi cách đây 2 năm xin được 12 cây về trồng trong xóm, đến năm rồi lại bê về luôn 27 cây nữa. Mình không biết chỗ đâu mà ông nhét chúng vào được, nhưng ông quan niệm “ăn thì nhiều chứ ở chẳng bao nhiêu”, nên cây nào cây nấy đều có chỗ an cư lạc nghiệp. Sang năm sau ông dự trù lại tiếp tục xin trên quận rinh thêm về. Chẳng ai buồn ngăn trở phản đối. Mùa hè ông tự mình lui cui chắp nối vòi rót nước trong mát vào từng gốc cây để chúng khỏi chết khô. Mùa thu cây rụng lá đã có công ty chăm sóc cây đến quét lá dọn dẹp sạch sẽ. Sang xuân chúng bừng bừng khởi sắc, điểm đầy nụ xanh non trên cành mang lại niềm vui cho mọi người. Sau này ông trăm tuổi thì những cây con ông trồng ngày nay đã trưởng thành mạnh mẽ, tạo bóng mát cho xóm làng và mãi mãi vinh danh “ông tổ trưởng xanh”.

Khi tìm hiểu thêm về việc trồng cây ở Mỹ tôi mới biết thêm về phong trào “trồng cây bản địa”. Người ta chú tâm tuyển lựa những cây đặc sản của đất nước này, những “ông tổ” của cây cỏ nước Mỹ từ thời trước khi những người  khai phá da trắng đầu tiên đến Mỹ, để giữ  gìn “dòng  giống tổ tiên” của cây cỏ. Maryland có cơ quan chuyên thu thập và phổ biến danh sách những cây bản địa cần quan tâm nâng đỡ cũng như những cây ngoại lai có hại cho thảo mộc bản xứ cần tẩy trừ. Họ dùng nguyên tắc “đầu tiên” để quản lý hành vi con người. Những cơ quan hay dịch vụ nào nhận tiền hỗ trợ của tiểu bang đều phải đặt ưu tiên cho việc trồng cây cảnh nội hóa và tránh không lạm trồng những “kẻ lạ” nhập từ ngoài vào có hại đến phong thổ địa phương.

Dương xỉ

Tại sao người ta mở vòng tay lớn đón người nhập cư nhưng lại khe khắt với thảo mộc từ bên ngoài?

Các “cây lạ” xâm nhập vào môi trường thảo mộc của Mỹ là do người nhập cư tứ xứ mang vào hay do các vườn ươm cây nhập cảng của lạ vào Mỹ bán cho người yêu cây. Chúng nó mình ên nhảy tọt vào không phép tắc, thoát khỏi những khuôn phép kềm cặp tại quê cũ như những thú rừng chuyên ăn tươi nuốt sống chúng, những con sâu gây bệnh tật khiến chúng bị hủy diệt đi một phần, những đối thủ cạnh tranh tại quê nhà không cho chúng bành trướng quá đà. Vào đến Mỹ chúng tha hồ tự do sinh sôi nảy nở, không bị bọn trâu bò hay bọn dê cừu tại cố quốc ngốn vào bụng, không bị sâu bọ côn trùng ở quê xưa gây đau ốm bệnh tật. Thế là chúng hồn nhiên vô tư bành trướng và lấn áp thảo mộc bản địa. Thảo mộc bản địa từ trước khi người da trắng đến Mỹ khai phá đã sống hài hòa trong một hệ sinh thái có sinh có diệt. Thảo mộc xâm lấn và hủy hoại môi trường thảo mộc bản địa như thế nào? Chúng lan tràn chiếm đất của cây nội địa, tàn cao ngất ngưởng um tùm phủ bóng khiến cây nội địa thiếu ánh mặt trời èo uột chết dần. Chúng không nuôi dưỡng côn trùng thú vật địa phương, làm tổn hại đến sinh thái bản địa, làm thay đổi hóa chất đất đai chung quanh, tạo nên môi trường khắc nghiệt cho cây cỏ và ong bướm chim chóc địa phương, v.v.

Xem thêm:   Tâm tình ngày phát giải Viết Về Nước Mỹ 2025

Một loại cây cỏ bản địa có thể làm trụ cột cho côn trùng địa phương bám vào sinh sống, sai trĩu trái quả nuôi chim chóc trong xóm, hiến tặng thân và lá làm thức ăn cho trâu bò trong làng. Kẻ lạ nhập vào chẳng giúp chẳng nuôi gì ai mà lại xâm lấn đến độ tàn sát tiêu diệt dân bản địa. Thế thì hỏng!

Cây leo tầm gửi

Những loại cây cỏ xâm lấn có những đặc tính gì?

Chúng phát triển rất mạnh và rất dễ, hay trưởng thành sớm, tạo ra hạt (để truyền giống) thật nhanh và thật nhiều, ít khi bệnh tật, thời gian sinh hoạt hằng năm dài hơn dân bản địa vì chúng ra lá mới sớm và rụng lá muộn, đôi khi vẫn giữ lá xanh suốt mùa đông. Và cứ thế chúng lấn dần những em nhà nòi “có lý lịch tốt trăm đời” nhưng khảnh ăn yếu ớt.

Thiệt hại gây ra bởi thảo mộc xâm lấn

Người ta ước tính thiệt hại kinh tế gây ra cho nước Mỹ bởi các chủng loại xâm lấn là khoảng 120 tỷ USD hằng năm. Những thiệt hại này được cân đong đo đếm qua việc tạo ra giảm sút nông lâm sản, gây cản trở sông ngòi giao thông, làm suy giảm sức khỏe thú vật và con người, gây tốn kém cho ngân quỹ khi phải ngăn ngừa và tiêu diệt không cho các chủng loại xâm lấn bành trướng, v.v. Trong tổng số 120 tỷ này thì thiệt hại gây ra bởi thảo mộc xâm lấn là khoảng 35 tỷ. Khoảng thiệt hại còn lại do động vật ngoại lai mang vào, chẳng hạn như cá chép Á Đông. Sao mà những gì xấu đều mang tên Á Đông, mặc cảm quá!  Ngày xưa có dạo người ta mang loại cá này vào Mỹ để làm sạch ao đầm vì chúng chuyên môn ăn rong rêu. Một ngày đẹp trời chúng thoát khỏi ao đầm đang sinh sống và xách bị giang hồ sang cư ngụ tại sông hồ lân cận. Ngày nay loại cá chép này chiếm đóng đến 90% sông Mississippi, còn cá mú bản địa chỉ còn lại 10%! Chuyện này gợi nhớ đến nạn ốc bươu vàng tại Việt Nam.

Dây leo rất bạo

Lũy tre làng

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (12/25/2025)

Muốn thấy cụ thể những thiệt hại vì thảo mộc xâm lấn, hãy cứ nghĩ đến “lũy tre làng” được nhập cư vào Mỹ bởi những người Việt “ra đi mang theo cả quê hương”. Các cây tre trúc mảnh mai mang nhiều nét đẹp đồng nội Việt Nam một khi đã trồng xuống đất thì bám rễ bung ra mạnh mẽ không cách gì ngăn chặn hay dẹp bỏ được. Nhiều người khi thấy được hậu quả thì đã muộn rồi. Vợ chồng hì hục dẹp loạn hằng năm vẫn không cách gì tẩy tận gốc. Đào xới tung đất tung đá, chặt ngọt sạch sẽ từng gốc rễ, san bằng mặt đất, nhưng hết mùa lạnh vừa tan tuyết giá lại thấy thấp thoáng bóng “trúc xinh trúc mọc sau nhà”. Đến khi chúng ung dung tràn lan lấn chiếm sang bên hàng xóm thì… mệt mỏi lắm! Có những vụ hầm hừ chỉ chỏ la hét qua hàng rào, những vụ méc moi gọi pú lít, những vụ đưa nhau ra toà, hàng chục nghìn bạc tốn kém kêu nhà thầu mang máy công nghệ nặng đến đào tận gốc trốc tận rễ  v.v.

Dây leo xâm lấn

Đôi khi đi ngoài đường ta thấy có những cây cao oằn thân cõng lấy những dây leo ngoan cố. Chúng bám đầy thân cây chủ, dùng thân leo quấn chặt như những sợi thừng thắt gút, mọc lá phủ toàn thân cây chủ khiến ta không thấy được đâu là thân đâu là cành của cây chủ mà chỉ thấy một bộ áo dầy cộm toàn lá xanh nho nhỏ của loại dây leo ký sinh. Loại dây leo này được người ta gọi là “dây leo Á Đông” (oriental bittersweet). Lại Á Đông! Làm mình mặc cảm quá!

Vườn cộng đồng (community gardens) nơi tôi cư ngụ có hơn 200 mảnh vườn nhỏ độ 20m vuông cho mọi người thuê để trồng trọt hằng năm. Người ta liệt các loại rau thơm người Việt ưa chuộng như húng lủi, diếp cá, tía tô, vào loại thảo mộc xâm lấn. Ai muốn trồng các loại này đều được khuyến cáo không được trồng thẳng xuống đất mà phải trồng gọn trong chậu, dưới đáy chậu phải trải miếng ny lông ngăn không cho rễ xuyên qua đáy chậu len lỏi xuống đất. Các em này mà bám đất được thì sẽ tự do bò đi đây đó nhũng nhiễu hàng xóm vô cùng tận. Khi các loại rau xâm lấn này đã trưởng thành trọn vẹn thì phải giẫy bỏ trước khi chúng có thì giờ đơm bông, đậu hạt, rồi tung bay vung vẩy trước gió, ra công củng cố đời sau.

Vườn cộng đồng

Bảo vệ và phát triển cây cỏ bản địa

Ngoài việc ngăn ngừa bọn gian chuyên xâm lấn, người ta cũng ra sức bảo tồn và chăm sóc cây cỏ bản địa. Những cơ quan bảo vệ sinh thái, Bộ Canh Nông, Sở trồng trọt địa phương v.v. lập ra những ủy ban giáo dục quần chúng, phân phát tài liệu, danh tính, ý thích, cách diệt trừ kềm hãm hay chăm sóc nâng đỡ từng loại, tùy vào thành phần “địch” hay “ta”. Cây cỏ xâm lấn bị hạn chế và cây cỏ nội địa phát triển tốt thì môi trường đất đai, kho thực phẩm cho các loài ong bướm sâu bọ bản địa cũng được hưởng lây phúc lợi. Quận Montgomery của tôi có những phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu, gây giống, gieo trồng cây con bản địa bán cho dân chúng, trồng vườn mẫu cho công chúng đến xem, và mở những lớp chỉ dẫn chăm sóc “phe ta” và tẩy trừ “phe địch”.

Xem thêm:   Những cái sọt

Tại vườn cộng đồng trong làng già của tôi, người ta để vài mảnh vườn trồng cây nội địa để quyến rũ chim chóc ong bướm bản địa đến vui chơi và xây nhà khởi nghiệp. Mỗi khi có đôi vợ chồng chim đến trèo vào tổ treo lủng lẳng trên cây là mọi người hào hứng theo dõi, đi nhẹ nói khẽ không dám làm chúng hãi sợ. Gần đây tôi phỏng vấn một số người làm vườn ở đây để viết bài cho tờ báo trong làng. Một bà kể cho tôi nghe vanh vách tên những cây cỏ bản địa bà đang trồng trong thửa vườn của mình để hưởng ứng phong trào bảo vệ và phát triển thảo mộc địa phương. Danh sách dài chi chít đến chóng mặt nên tôi phải xin bà email cho bảng liệt kê đó chứ không thể nào nhớ nổi để đưa vào bài viết.

Tôi có triết lý vụn với một bà rất quan tâm bảo vệ cây cỏ nội địa rằng trong xã hội con người thì việc bế quan tỏa cảng không giao du với bên ngoài là điều không nên. Việt Nam ngày xưa đóng chặt cửa không tiếp kẻ ngoại lai rồi không chống nổi súng ống thực dân nên phải rơi vào vòng bảo hộ của Pháp. Thái Lan sẵn sàng mở cửa, ai đến cũng chơi, khéo léo điều hành ngoại giao nên là nước Đông Nam Á duy nhất không trở thành thuộc địa. Các bộ lạc trong vùng sâu vùng xa sống lẻ loi một dúm người với nhau nghe nói có tập tục đón tiếp khách bên ngoài ghé đến rất nồng hậu, nồng hậu đến độ đưa cả vợ con ra “làm quà” cho khách phương xa. Họ cần mầm mới để phát triển nòi giống. Gia đình Sa Hoàng bên Nga thì chỉ lấy vợ  lấy chồng lẫn nhau trong vòng hoàng tộc nên giống nòi bị suy kiệt. Thế thì ta cũng nên mở rộng vòng tay đón chào giống mới vào vườn thảo mộc Mỹ quốc chăng? Bà bạn nghe qua mỉm cười rồi giải thích cho tôi rằng thế giới cây cỏ thì khác. Chúng không hồn nhiên vô tư trao đổi giống với nhau. Các chủng loại cây cỏ được lai giống để kết tụ những nét ưu tú của hai bên đều được ghép giống trong phòng thí nghiệm. Ở thế giới bên ngoài, mỗi đứa tự bảo vệ sinh tồn cho mình. Hồn ai nấy giữ, đứa mạnh thì sống, đứa yếu thì chết. Vì thế người ta phải nỗ lực bảo tồn dòng giống gia truyền cho thảo mộc bản địa.

À ra thế!

TM (11/2025)