1

Nhạc sĩ Hoàng Quý

Nhạc sĩ Hoàng Quý (1920-1946) tên thật là Hoàng Kim Hải, về sau đổi thành Hoàng Kim Quý, sinh tại Hải-Phòng nhưng có gốc gác ở Sơn-Tây. Thuở ấu thơ, tiếng đàn bầu của thân phụ đã khiến tâm hồn ông xao xuyến và truyền cho ông nguồn cảm hứng âm nhạc cho đến lúc trưởng thành. Vì mẹ mất sớm và là anh cả nên ông phải tự gánh vác mọi việc trong gia đình cũng như lo lắng cho các em, trong đó có Hoàng Phú (sau này là nhạc sĩ Tô Vũ).

Giống như một số nhạc sĩ đương thời, Hoàng Quý chịu ảnh hưởng từ trào lưu âm nhạc lãng mạn. Ông mất sớm vì căn bệnh ngặt nghèo. Gia tài âm nhạc của Hoàng Quý khoảng hơn 70 sáng tác gồm hai thể loại tình ca và hùng ca. Nhạc phẩm “Cô láng giềng” ra đời trong những năm 1942-1943 lúc Hoàng Quý tạm chia tay với  người yêu để rời Hải-Phòng lên Sơn-Tây làm thư ký cho một trang trại nuôi bò. Sau khi đọc được lời ca lạc quan và đẹp đẽ như bài thơ, phấn khởi khi chia tay người yêu và hy vọng một ngày trở về trong giây phút vui mừng, sum họp, nhạc sĩ Tô Vũ đã xin phép Hoàng Quý đặt thêm lời 2 và hư cấu thành một cuộc tình duyên lỡ làng mang đầy bi kịch. Có lẽ những chuyện tình lỡ làng hay ngang trái, dở dang khiến cho người nghe dễ đồng cảm và nhớ lâu hay vì lời ca mượt mà đã gieo rắc nhiều cảm xúc cho những tâm hồn đồng điệu.

Xem thêm:   Mỹ Nhân & Quái Thú

“Cô láng giềng” của Hoàng Quý được giới thưởng ngoạn yêu chuộng qua nhiều thế hệ và được lưu truyền, ca hát cho đến ngày nay. Nhạc phẩm “Cô láng giềng” được nhiều lớp ca sĩ trình diễn và thu thanh nhưng tiếng hát của ca sĩ Sĩ Phú đã để lại cho người viết những cảm xúc bồi hồi khó tả.

Tờ nhạc “Cô láng giềng” của nhà xuất bản Tinh Hoa, Huế 1952 và nhạc sĩ Hoàng Quý

2

Cô láng giềng

Sau bao ngày xa xứ, chàng trở lại quê nhà khi đất trời vào xuân, vạn vật như được thay áo mới. Sắc màu hoa đào tươi hồng như đón đợi bước chân người phiêu lãng. Lòng rộn ràng xao xuyến một niềm vui khi nghĩ đến người thương với đôi mắt trong đen màu hạt huyền vẫn chờ mong ngày vui sum họp …

“Hôm nay trời xuân bao tươi thắm

Dừng gót phiêu linh về thăm nhà

Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi

Tôi đã hình dung nét ai đang cười

Tôi mơ trời xuân bao tươi thắm

Đôi mắt trong đen màu hạt huyền

Làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng

Xao xuyến nỗi niềm yêu”

Năm tháng có qua mau nhưng kỷ niệm ngày thơ như còn vương vấn. Chàng mơ thấy bóng dáng người thương như thấp thoáng bên hàng tường vi xôn xao màu nắng rọi. Sau bao ngày dõi mắt ngóng trông, chờ đợi, mối tình xưa như được đơm thêm bông, kết thêm trái và bắc lại nhịp cầu để sông nước được giao duyên ..

Xem thêm:   Đến miền Nam nước Ý

“Cô láng giềng ơi

Không biết cô còn nhớ đến tôi

Giây phút êm đềm ngày xưa kia khi còn ngây thơ

Cô láng giềng ơi

Tuy cách xa phương trời tôi không hề

Quên bóng ai bên bờ đường quê

Đôi mắt đăm đăm chờ tôi về”

Ca sĩ Sĩ Phú

Tiếng pháo đì đùng vọng lại từ xa cứ ngỡ trời đất báo tin xuân nhưng ngờ đâu xóm làng đang rộn rã mừng vui tiễn cô dâu theo chồng về xóm mới. Chân bước ngập ngừng mà nghe lòng xót xa khi hay người thương đi về bến khác và bỏ lại sau lưng những kỷ niệm buồn vui. Thời gian không là liều thuốc tiên nhưng dễ khiến cho cách mặt xa lòng, biển cả hóa nương dâu, bẽ bàng duyên hương lửa …

“Trước ngõ vào thôn vang tiếng pháo

Chân bước phân vân lòng ngập ngừng

Tai lắng nghe tiếng người nói cười xôn xao

Tôi biết người ta đón em tưng bừng”

Những lời hứa hẹn ngày xưa chỉ còn là mây bay, gió thoảng. Phút giây êm đềm có nhau và kỷ niệm ngày thơ chợt biến tan trong cõi lòng lạnh giá. Có chăng chỉ còn lại nơi này đôi tay trơ trọi giữa khoảng không gian bao la và một nỗi buồn khó nguôi ngoai theo ngày tháng ..

“Cô láng giềng ơi

Thôi thế không còn nhớ đến tôi

Đến phút êm đềm ngày xưa kia

Khi còn ngây thơ”

Thời gian dẫu có phôi phai nhưng mối tình đầu với cô láng giềng khó thể phai phôi. Đi ngang dòng sông chỉ thấy được nước dâng trên mặt sông đầy nhưng không thể nào biết được nông, sâu. Con thuyền ngập ngừng tách bến và chở theo những áng mây trôi bàng bạc. Cất tiếng gọi tên người xưa nhưng chỉ nghe âm vang trong tiếng gió vọng về. Hàng tường vi vẫn còn nở hoa trong nắng sớm nhưng bước chân cứ xa dần miền quê cũ để lãng quên một cuộc tình không may mắn và không hẹn được ngày về ..

Xem thêm:   Trồng cây "nội hóa"

“Cô láng giềng ơi

Nay mối duyên thơ đành đã lỡ rồi

Chân bước xa xa dần miền quê

Ai biết cho bao giờ tôi về”

TV