“Tôi không ngờ từ một thằng bé nhà nghèo sinh ra trong bom đạn chiến tranh giữa núi rừng Quảng-Nam đã trở thành một anh trung niên đang lắng nghe mùa thu về. Trí tuệ tôi luôn luôn bị cưỡng bách, không một đêm nào ngủ được quá 7 tiếng. Thân xác đau đớn rã rời bởi chứng thoát vị đĩa đệm cột sống và đầu óc luôn bị choáng váng với chứng thiểu năng tuần hoàn não.

Ai nói sống trên đời là hạnh phúc? Tôi sống trên năm mươi năm, mong được hưởng một ngày gọi là hạnh phúc để nếm xem mùi vị hạnh phúc là thế nào nhưng vẫn chưa có hân hạnh được nếm thử. Thì thôi, thà mua một đôi giày chật mang dính vào chân suốt ngày, buổi chiều cởi được nó ra lắng nghe hai bàn chân không còn cảm giác đau đớn để cứ gọi đó là hạnh phúc. Vâng, hạnh phúc là sự cởi bỏ được đôi giày quá chật ra khỏi hai bàn chân của bạn”

(“Những suy niệm siêu hình”, Vũ Đức Sao Biển)

“Có một chiều, tôi trở về căn nhà lạnh giá, bên ngoài mưa rơi. Loài người đâu rồi? Sao tôi ở lại một mình giữa gối chăn lạc lõng? Tôi đi tìm sự cứu rỗi, sao chỉ gặp nỗi cô đơn? Tôi không có ngàn tia nắng. Tôi chỉ mong có một tia nắng rọi. Cuối thế kỷ rồi, đêm tối đang đến để ngày mai có một bình minh khác lên”

(“Bức giác thư giã từ thế kỷ”, Vũ Đức Sao Biển)

“Rặng Trường Sơn che khuất bóng hình em

Mà biển Đông sao cứ mãi gọi tên

Như cây tùng trong gió

Ta không chịu cong lưng

Nên đời như sông mãi xa nguồn”

(“Chuyện một người Quảng Nam”, Vũ Đức Sao Biển)

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển ở tuổi đôi mươi 

  1. Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển tên thật là Võ Hợi (1948-2020), tuổi Đinh Hợi, người làng Duy-Xuyên thuộc tỉnh Quảng-Nam. Năm 18 tuổi, ông rời quê, vào Sài-Gòn theo học ở trường Đại học Sư phạm, ban Việt-Hán và trường Văn Khoa, ban Triết học phương Đông. Năm 1970, ông dạy học ở trường công lập Bạc-Liêu hai môn Quốc văn và Triết học. Năm 1975, ông về lại Sài-Gòn làm ký giả và viết báo, viết văn, viết sách với các bút danh Đồ Bì, Đình Ba và Mạc Đại. Mười năm sau ông trở lại Bạc-Liêu và chọn nơi đây làm chốn nương thân sau “một quá trình tan đàn xẻ nghé, bèo dạt mây trôi”. Do ảnh hưởng văn hóa cũng như lối sống ở phương Nam, các nhạc phẩm sau này của ông dựa trên âm nhạc ngũ cung với hò, xự, xang, xê, cống, mang nặng nghĩa tình với miền đất ấm áp và chan hòa yêu thương này.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 25 tháng 9 năm 2025

Bên cạnh những bài bút ký, phóng sự hay sách vở nghiên cứu, tiểu thuyết v.v. tên tuổi ông được yêu chuộng trong lĩnh vực âm nhạc với những nhạc phẩm như “Chiều mơ”, “Hát trên đồi Tăng Nhơn Phú”, “Huyền thoại Ngũ Hành Sơn”, “Đàn và dây”, “Đau xót lý chim quyên”, “Đêm Gành-Hào nghe điệu hoài lang”, “Điệu buồn phương Nam” và đặc biệt, ca khúc được nhắc nhở nhiều nhất là “Thu, hát cho người” được sáng tác trong dịp về thăm lại quê nhà Thăng-Bình năm 1968.

“Thuở ấy, tâm hồn tôi trong sáng lắm, cứ y như dòng suối trong vắt êm đềm xuôi chảy dưới chân đồi. Mùa thu ở Quảng-Nam, trời mây non nước trữ tình rất lãng mạn, đặc biệt sông Thu Bồn và dãy đền tháp của khu Mỹ Sơn với những nàng Apsara lặng lẽ nhảy múa ngàn năm. Giữa không gian đó ta có thể thấy hoa sim tím nở như một tấu khúc dịu dàng. Hoa sim, cái màu hoa tím nhạt lãng mạn, bình dị giữa thu vàng sao mà gợi nhớ đến thế. Tôi nhớ hoa, nhớ người và úp mặt sau thùng đàn làm bàn, tôi đặt tờ giấy kẻ nhạc lên, viết … Thu, hát cho người”.

(Vũ Đức Sao Biển)

Nhạc phẩm “Thu, hát cho người” là tâm sự thuở mới lớn của chàng trai trẻ, nhớ nhung hoài bóng dáng người yêu cũ và âm thầm nuôi nấng mối tình đơn phương dù trải qua bao năm dài, tháng rộng. “Thu, hát cho người” được ca sĩ Hà Thanh và Anh Ngọc thu thanh lần đầu tiên năm 1969 với tài hòa âm của nhạc sĩ Nhật Bằng.

Xem thêm:   Ứng dụng miễn phí giúp chỉnh sửa ảnh nhanh

Tập nhạc “Một ngày cho tình yêu” giới thiệu những nhạc phẩm mới mẻ của các nhạc sĩ trẻ tuổi như Trần Tú, Nguyễn Đức Quang, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên và Vũ Đức Sao Biển được nhà xuất bản Khai Hóa ấn hành năm 1971 và được tái bản sau đó bởi nhà xuất bản Bạn Trẻ.

Người đẹp Quảng-Nam, mối tình đơn phương của Vũ Đức Sao Biển

  1. Thu, hát cho người

Trở lại quê nhà sau bao năm biền biệt nơi chốn trời xa mới hay người thương đã theo thuyền về bến khác. Dòng sông xưa vẫn lặng lờ xuôi chảy mà cuộc tình thơ ngây như cánh chim trời lặng lẽ bay xa và bỏ lại đồi sim mênh mông, cô quạnh cũng như một mối tình bơ vơ không đoạn kết …

“Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt

Mùa thu nào cho người về thăm bến xưa

Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ

Về đồi sim, ta nhớ người vô bờ”

Gốc sim ngày cũ vẫn còn đây, kỷ niệm ngày xưa vẫn còn in sâu trong tâm trí mà nỗi sầu tương tư đã tím thẫm tâm hồn. Đêm nay trăng tỏ và sáng trong như những cánh hoa linh lan nhưng mảnh hồn xưa đã vỡ tan từ ngày cách mặt, xa lòng. Giọt nước mắt của bao năm xa vắng đang bùi ngùi tuôn chảy cho một cuộc tình không may mắn …

“Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó

Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư

Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió

Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ”

Giữa đồi nương bao la nhưng nỗi nhớ, niềm thương cứ dâng trào, dẫu sáng nắng mênh mông hay chiều sương cô quạnh. Mùa thu vàng hanh nắng, trái sim rụng rơi đầy lối như dòng lệ nghẹn ngào tiếc thương mối tình của một thời thơ dại ngập ngừng trôi vào dĩ vãng …

Xem thêm:   Chết

“Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương

Trong mênh mông chiều sương

Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín

Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay”

Hợp rồi tan, biệt ly là số phần mà thiên cao đã định sẵn. Thời gian trôi đi có trở lại bao giờ nhưng kỷ niệm phút chia tay khó thể nguôi ngoai theo năm tháng. Gửi cho nhau một khúc nhạc buồn để biết rằng người phương này vẫn nhớ, vẫn thương và hoài mong một ngày tương ngộ …

“Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người

Biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi

Màu vàng lên biêng biếc ánh chiều rơi

Nhạc hoài mong, ta hát vì xa người

Thu, hát cho người, người yêu ơi”

Sau hơn nửa thế kỷ sáng tác “Thu, hát cho người”, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển chưa bao giờ có dịp gặp lại người xưa. Ông ấp ôm trong lòng mối tình thời thơ dại và âm thầm đợi chờ để hái tặng người thương một đóa hoa sim rừng tím đẫm tương tư giữa bao la đồi nương Thăng-Bình. Thời gian hoa mộng đã xa, tuổi đời cũng hết, ông mang theo mối tình vô vọng đi về nơi chốn khác. Chín nhánh Cửu-Long vẫn đêm ngày xuôi ra biển Đông bát ngát, con sông Gành-Hào vẫn bồng bềnh trôi qua bao bãi bồi, bến lỡ nhưng cánh chim hoàng hạc một thời đã mải miết bay xa. Dù bình minh rộn rã hay chiều tà mênh mông, người yêu nhạc luôn nhớ đến ông, người nhạc sĩ miền đất Quảng hồn hậu và cầu mong ông mãi mãi được bình an.

TV (08.09.2025)