Lisboa, thành phố nằm bên bờ Đại Tây Dương, như một đoá hoa cúc dại mọc trên vách đá, mỏng manh, hoang dại mà kiêu hãnh. Những con đường lát đá uốn lượn như vệt thời gian loang trên tấm bản đồ cũ. Đặt chân tới đây vào một chiều gió thoảng, người ta sẽ dễ dàng bị say mê theo tiếng leng keng của những chiếc xe điện màu vàng chạy ngang qua những con dốc nhỏ.

từ trên phố cổ nhìn xuống      

Lisboa được mệnh danh là thành phố của 7 ngọn đồi, và đúng như thế, vì đi đâu cũng thấy dốc, và cũng chính từ những con dốc ấy, Lisboa mở ra những góc nhìn kỳ diệu: biển xanh, những mái nhà đỏ tươi, và tiếng chim hải âu gọi nhau trong gió.

Dọc theo khu phố Alfama, khu cổ nhất của thành phố. Ở đây, người ta vẫn nghe fado, điệu nhạc buồn của Bồ Đào Nha, như tiếng lòng thổn thức của những người đi xa chưa kịp trở về.

Ghé qua Tháp Belém, nơi từng tiễn những con tàu ra khơi tìm thế giới mới. Giữa trời mây loang loáng và dòng sông Tagus lững lờ, ngọn tháp như một người lính gác cô đơn giữa ngã ba thời đại. Cạnh đó là Tu viện Jerónimos, nơi cất giữ hơi thở của thế kỷ vàng son, nơi Vasco da Gama, nhà thám hiểm vĩ đại nhất của Bồ Đào Nha, từng cầu nguyện trước chuyến hải trình định mệnh.

Monument of the discoveries – nằm bên sông Tagus, khu tháp Belem

Chuyện kể rằng: ra đời vào khoảng 1460 ở Sines, nhưng năm 1497, ông được vua Manuel I giao nhiệm vụ đi tìm đường biển sang Ấn Độ, đây là chuyến đi rất mạo hiểm, vì phải vượt vòng quanh Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Một năm sau, Vasco da Gama cập bến Calicut (Ấn Độ), đánh dấu lần đầu tiên châu Âu mở được đường thông thương trực tiếp bằng đường biển với châu Á. Chuyến đi của ông mở ra thời kỳ “thương mại gia vị” phồn thịnh, khiến Bồ Đào Nha trở thành cường quốc biển lớn nhất châu Âu lúc bấy giờ. Ông mất vào năm 1524 tại Ấn Độ, khi đang làm toàn quyền cho Bồ Đào Nha ở vùng thuộc địa này. Vì thế nên Vasco da Gama không chỉ là biểu tượng quốc gia của Bồ Đào Nha, mà còn được ghi danh vào lịch sử thế giới vì ông đã mở ra kỷ nguyên mới cho toàn cầu hóa, giao thương giữa Đông và Tây, và là người tiên phong trong «thời đại khám phá», một thời kỳ châu Âu bắt đầu đi tìm và chinh phục thế giới. Ở Lisboa, người ta vẫn tưởng nhớ ông qua Tu viện Jerónimos, nơi ông từng cầu nguyện trước khi lên đường, cũng là nơi an nghỉ của ông sau này. Tháp Belém, nơi các con tàu ra khơi, cũng gắn liền với tên tuổi của ông, và sân bay Lisbon từng mang tên ông là “Aeroporto da Portela – Vasco da Gama”.

Xem thêm:   Ăn uống ở Việt Nam

Đi loanh quanh, người ta có thể bị giật mình bởi tiếng leng keng của một chiếc xe điện cổ màu vàng chạy ngang góc phố. Đó là chiếc xe điện số 28 (Eléctrico 28), chiếc xe huyền thoại, vì nó không chỉ chở người, mà còn chở cả ký ức của Lisbon qua từng con dốc quanh co, qua từng khúc cua gập ghềnh, qua những khu phố cổ như Alfama, Graça, Baixa, Estrela. Ngồi trên chiếc xe gỗ nhỏ xíu ấy, người ta như được đi xuyên qua một bộ phim, nơi bức tường loang màu và ban công đầy hoa lướt qua sát mặt. Bên trong, ghế gỗ nâu cũ kỹ, cửa sổ mở ra đón nắng, và mỗi khúc cua là một cái nghiêng mình duyên dáng như đang cúi chào. Người lái xe mặc đồng phục, đôi khi còn chào khách bằng một nụ cười.

Đa số các thành phố lớn đều có xe điện, nhưng không phải xe điện nào cũng có hồn, nhưng Lisboa thì có, và người đi qua đã để những cảm xúc của mình trôi qua từng khúc cong trên những con dốc nhỏ.

Tu viện Jeronimos

Chiều buông trên quảng trường Praça do Comércio rộng lớn, ánh nắng óng ả rớt trên mặt sông. Ở đó, người ta chỉ cần ngồi yên lặng, để nghe Lisbon kể chuyện bằng mùi bánh pastel de nata mới ra lò, bằng tiếng guitar khe khẽ, và bằng nụ cười của một người xa lạ lang thang.

Nếu Lisbon là một bài thơ thì Praça do Comércio chính là câu mở đầu hùng tráng nhất. Nằm ngay bên bờ sông Tagus, quảng trường rộng lớn này từng là cửa ngõ chính để đón tiếp các thương nhân, tàu buôn, và cả những giấc mơ từ bốn phương trời. Người ta còn gọi nơi đây là Terreiro do Paço, nghĩa là “sân của cung điện”, vì nơi này từng có một hoàng cung nguy nga tọa lạc trước khi bị phá hủy trong trận động đất năm 1755.

Ngày nay, Praça do Comércio mở ra như một vòng tay ôm trọn ánh nắng với những tòa nhà vàng rực rỡ xếp thành hình chữ U, ở giữa là bức tượng cưỡi ngựa của vua Dom José I, và phía cuối là Arco da Rua Augusta, chiếc cổng vòm đá trắng dẫn lối vào khu phố cổ Baixa.

quảng trường Praca do Comércio, từng là trung tâm thương mại và chính trị của Bồ Đào Nha thời xưa

Đứng ở nơi đây vào lúc chiều rơi, khi gió từ sông thổi lên làm tóc bay lòa xòa, và mặt trời buông những tia nắng như rắc mật lên từng viên đá lát đường, với tiếng giày của những người qua lại vang vọng giữa không gian rộng thênh thang, hoà vào tiếng nhạc đường phố và mùi cà phê bốc lên từ những quán ven quảng trường, người ta sẽ thấy lòng phấn khởi hòa quyện cùng một thoáng bình yên.

Xem thêm:   Iceland vùng đất của núi lửa & băng hà

Từ quảng trường Praça do Comércio, chỉ cần bước qua chiếc cổng vòm Arco da Rua Augusta, là đã đặt chân vào trái tim của khu phố cổ Baixa, một khu phố được xây dựng lại sau trận động đất kinh hoàng năm 1755, với lối kiến trúc thẳng tắp theo lối bàn cờ, một điều hiếm thấy trong những thành phố châu Âu cổ kính. Những con đường nơi đây mang tên các ngành nghề xưa cũ: rua do Ouro (phố vàng), rua da Prata (phố bạc), rua dos Sapateiros (phố thợ đóng giày)… như thể lịch sử vẫn còn bám trên từng ô cửa gỗ, từng ban công phủ đầy hoa.

Ở đây, Lisboa sống đúng nhịp của nó, không vội vã, không màu mè. Người ta ngồi bên những quán cà phê ven đường, gọi một ly espresso nhỏ xíu mà có thể uống hàng giờ. Những quán hàng đồ lưu niệm be bé xinh xinh bán gạch azulejo, tranh vẽ tay, bưu thiếp và cả những chiếc khăn thêu tay như từ một thế kỷ khác trôi về.

Thang máy Santa Justa

Ở cuối con phố Augusta, là thang máy Santa Justa, cây tháp sắt đậm chất gothic như vừa bước ra từ trí tưởng tượng của Jules Verne, nối Baixa với khu Bairro Alto phía trên cao, như một cánh cổng dẫn sang thế giới khác. Baixa không chỉ là khu phố cổ, mà là ký ức Lisbon.

Giữa lòng phố Chiado thanh lịch của Lisbon, có một tiệm sách nhỏ mang tên Livraria Bertrand. Nhìn bên ngoài, nó không quá nổi bật. Nhưng bước chân vào trong, là bước vào 270 năm lịch sử thơm mùi giấy cũ.

Được thành lập năm 1732, Livraria Bertrand được ghi vào sách Guinness là tiệm sách lâu đời nhất thế giới còn hoạt động. Suốt hơn hai thế kỷ, tiệm sách này đã sống sót qua trận động đất năm 1755. Qua bao cuộc chiến và bao biến cố thời đại, tiệm sách vẫn giữ nguyên tinh thần ban đầu: một nơi để người ta yêu sách, tìm hiểu, và chạm vào tri thức.

Tiệm sách 270 tuổi

Bên trong tiệm, sàn gỗ cũ kêu nhẹ dưới bước chân, tường phủ đầy kệ sách cao đến tận trần, phân chia thành các gian nhỏ mang tên các nhà văn. Có một quán cà phê nhỏ ở phía cuối, nơi người qua kẻ lại có thể gọi một ly espresso, ngồi đọc vài trang Saramago hay Pessoa, để nghe thời gian trôi thật chậm.

Xem thêm:   Hành trình của linh hồn

Shopping ở Lisbon không ồn ào, không đại lộ hào nhoáng như Paris hay Milano, mà duyên dáng, kín đáo, và có chút gì đó rất nghệ sĩ. Ở khu Chiado, những con phố lát đá đen trắng có những cửa hàng thời trang địa phương, những tiệm nước hoa thủ công và xưởng làm đồ da nằm khuất trong những ngôi nhà trăm tuổi. Đi xa hơn một chút, dừng ở Avenida da Liberdade, là nơi Lisbon khoe dáng vẻ quý tộc, con đường sang trọng bậc nhất thành phố, với những cửa hiệu mắc mỏ nhất thế giới. Nếu mê những món đồ độc đáo và lạ mắt, thì hãy ghé chợ trời Feira da Ladra vào sáng thứ Ba hoặc thứ Bảy. Ở đó, người ta bán tất tần tật mọi thứ: từ bức tranh sơn dầu cũ, đĩa nhạc vinyl, máy ảnh film, đến cái nồi tráng men cũ kỹ. Không biết tại sao, nhưng Lisbon đã khiến mọi thứ cũ kỹ trở nên có hồn.

Ở Lisboa, việc ăn uống không vội vàng, một bữa trưa có thể kéo dài hàng giờ, và một bữa tối thì thường bắt đầu khi trời đã sẩm tối. Ngồi xuống nơi một quán nhỏ trong khu Alfama, gọi một phần bacalhau à brás, cá tuyết xé nhỏ xào cùng khoai tây chiên sợi và trứng, món ăn dân dã mà đậm đà hương vị. Nếu thích hải sản thì phải nói Lisbon là thiên đường. Chỉ cần đi dọc bờ sông, sẽ thấy từng quán nhỏ mời chào: sò điệp nướng, hàu sống, mực nhồi, và nhất định phải thử polvo à lagareiro, món bạch tuộc nướng mềm như tan trên lưỡi, thấm dầu olive và tỏi.

Những góc nhỏ trong lòng phố

Lisboa càng về đêm thì càng dịu dàng. Dưới những chiếc đèn vàng cũ kỹ, người ta không đi nhanh, mà ngược lại, rất ư là thong thả, như thể từng bước chân đều biết mình sẽ dẫn đến điều gì đó đẹp hơn. Có thể là một quán bar nhỏ trong khu Bairro Alto, hay một nụ hôn bất ngờ giữa con hẻm nhỏ.

Lisboa không ồn ào, nó không chinh phục ta bằng hào nhoáng, mà khiến ta yêu từ những điều rất nhỏ, như cái cách mặt trời buổi sớm rọi qua khung cửa sổ, như giọng nói trầm ấm của người lái xe điện, như nụ cười của ai đó khi đứng giữa cầu 25 de Abril, chiếc cầu giống hệt Golden Gate, nhưng mang trong mình trái tim Bồ Đào Nha. Ở đây, mỗi bước chân như đang leo lên một tầng ký ức, mỗi khúc quanh là một câu chuyện. Lisboa không phô trương bằng những đại lộ thẳng tắp, mà mời gọi người ta bước chậm qua những con dốc, nghe gió biển hát trên những ban công đầy hoa, và nghe tiếng xe điện leng keng như đưa ta về với những hồi chuông ký ức.

Bài và hình TH