Mùa hè 72 Sàigòn mê mệt với phim Été 42 trên nền nhạc “The Summer Knows” của Michel Legrand. Tôi trong số các thiếu nhi si mê nữ tài tử Jennifer O’Neill. Mùa hè đó tôi còn thuê cuốn 15 Truyện Nghỉ Hè do Nguyễn Tú An phóng tác. Hôm nay đánh máy lại, vì mùa hè lại đến.
(Trần Vũ)
Truyện nghỉ hè
Nguyễn Tú An phóng tác
Năm nào về nghỉ hè với bác Tham, Lưu cũng mò tới thăm chú Chây. Chú là người làm công cho bác Tham hồi bác còn thuyền đánh cá ở Biển Hồ. Bây giờ khá giả, chú không đi làm nữa, ở nhà trông coi khu vườn khá lớn, ngay ven sông Tháp Mười.
Nhưng ngồi không mãi cũng buồn, hễ có bạn là chú bỏ trại đi săn chim nước: giang, sếu, vịt, ngỗng trời… dăm ba bữa mới về.
Chú săn theo lối Thổ, không dùng súng, chỉ có nỏ cứng với tên tre, mà chẳng khi nào về không.
Năm đó Lưu vừa tới, chú đã khoe:
– Hồi này có cá sấu… Chú sắp giết vài con kiếm da bán… Cháu theo coi không?
Lưu vẫn thường nghe bác Tham nói:
– Gầm trời này chẳng ai gan bằng thằng Chây… Tay có chiếc búa ngắn không, mà nó hạ cá sấu như chơi… Mình mang súng mà đứng còn thấy run…
Lưu cho là bác nói giỡn. Nhưng bây giờ thì Lưu thấy có thể có đôi phần sự thực, vì chú Chây coi chuyện đi giết cá sấu… ngon lành như đi du ngoạn.
Tuy vậy Lưu cũng tỏ ý lo cho chú:
– Ý!… Nguy hiểm lắm chú ơi!… Đi bắn chim nước coi bộ khá hơn!
Chú cười hà hà:
– Có nguy một chút mới thú… Tao bắn chim nước như bắn gà, chán ngấy rồi…
Chú vấn điếu thuốc hút rồi gật gù:
– Da sấu được giá lắm… Bộ da bốn thước tới mươi ngàn lận… Không kể mình còn xả thịt, lại còn cái đầu bán cho khách ngoại quốc nữa…
Chú vỗ vai Lưu:
– Cháu về nói với bác Tham… Có đi thì sáng mốt ta đi là vừa.
Cố nhiên bác tôi chịu ngay. Không những vậy, ông còn rủ thêm ông giáo Thảo cùng đi bắn chim nước một thể.
–oOo–
Chúng tôi tới bờ sông vào lúc mặt trời mọc.
– Vào giờ này sấu đói mồi, ham ăn lắm!…
Chú Chây vừa thì thào với tôi vừa trút bỏ quần áo. Trên người chú chỉ còn chiếc khố vải màu xanh lá cây. Theo bác tôi thời chú phải ngoài bốn mươi rồi, chẳng còn trẻ gì, nhưng trông thân hình tròn lẳn cuồn cuộn những bắp thịt khô, chắc nịch, chẳng có chút mỡ nào, tôi dám chắc chẳng có mấy trai tráng khỏe được bằng chú.
Chú đi ngược chiều gió, xuống bãi sông; chiếc búa thép ngắn và con dao găm lủng lẳng hai bên thắt lưng.
Ông giáo Tham ngạc nhiên lắm:
– Sao?… Hắn tính giết sấu tay không à?… Dao với búa ăn nhằm gì!… Gặp con sấu lớn, chỉ một vẫy đuôi là đủ gãy xương sống rồi!
Bác Thảo chỉ cười: Bác biết Chây có thể phóng lao từ đàng xa để hạ con vật, nhưng hắn muốn trổ tài cho ta coi đấy thôi.
Chú ta lội xuống nước, thong thả bơi ngược dòng sông. Tôi nghĩ chừng cá sấu tứ phía sẽ nhoai lại ngay giờ… Ông Giáo cũng cùng ý nghĩ với tôi, tay ông ghì chặt khẩu súng săn.
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chú Chây qua sông như bỡn, nhoai lên bãi cát phía bên kia, nằm nghỉ cách bờ nước chừng năm sáu thước.
Ông Giáo sốt ruột:
– Cha làm gì vậy cà?
Bác Tham gật đầu:
– Nó làm mồi nhử sấu đó.
Tôi không thích nhìn cảnh tượng một người giả chết nằm im lặng, trong lúc con sấu đói mồi từ từ bò lại gần… như thế này chút nào!… Tôi vừa hồi hộp vừa phát sợ… Chỉ có bác Tham là bình tĩnh:
– Chây nó thấy con sấu rồi đó… Nó còn nằm cho tới khi con vật há miệng đớp mồi mới vùng dậy… Có khi cả giờ kia.
Ông giáo thì thào:
– Đây tới đó chừng bao nhiêu thước?… Ta phải hờm sẵn súng cứu hắn chứ?… Lỡ ra thì khốn…
Bác tôi gạt đi:
– Chớ nổ súng, thêm rắc rối… Tôi có coi giết sấu cách này rồi, không sao đâu… Kìa, con sấu nhô lên đó, ngay mé bờ, chỗ bụi cói… Ông thấy chưa?
Chây nằm yên như xác chết, nhưng tôi đoán chừng qua kẽ tay, chú ta đang theo dõi con vật. Nghĩ mà thương hại: chắc chú khó chịu lắm, kiến cắn, muỗi đốt mà vẫn phải nhịn gãi.
Con cá sấu có cái đầu khá lớn, màu nâu đậm. Nó cực kỳ là khôn, chỉ nhích đi tí một, chậm chạp như kim đồng hồ chỉ giờ. Tôi đoán chừng phải tới nửa giờ nó mới nhoai được lên bãi.
Kể ra chưa phải cá sấu già, toàn thân khoảng gần bốn thước là cùng, nhưng trông cũng đáng sợ lắm rồi. Con vật tự nhiên quay lại phía chúng tôi, há miệng một cách ngạo nghễ; tôi trông rõ hàng răng trắng, nhọn hoắt. Thấy chúng tôi sợ, bác Tham còn dọa thêm:
– Con sấu táp được Chây là lôi ngay xuống nước. Nó dìm chết, ngâm xuống bùn… Tuần sau mới lôi ra ăn… Giống này không biết nhai, thành thử phải để mồi rữa nát mới táp từng miếng nhỏ, nuốt chửng… Trừ ra những lúc đói quá, không đợi được, chúng mới xé mồi trên cạn… Một chân đè mồi, vừa ngoạm vừa giựt…
Ông Giáo kéo tay bác:
– Thôi, xin ông… Nghe mà phát khiếp!
Lúc này con cá sấu còn cách Chây chừng năm sáu thước, miệng vẫn há rộng… Tôi rùng cả mình. Chắc nó sắp chồm vồ mồi, hay xoay người quật đuôi đập chết gí chú Chây rồi nó lôi đi… Đằng nào cũng nguy cả!
Chây vẫn bất động. Con vật tiến nhanh hơn, người nó lướt nhanh trên cát ẩm, để lại một vạch dài… Miệng nó há rộng hơn…
Ông Giáo không kiên tâm được nữa, nhỏm vội dậy kêu lên:
– Trời!… Chết mất còn gì!…
Bác tôi chưa kịp ngăn, ông đã nổ súng… Viên đạn trúng sườn con sấu; nó lùi lại, nghiêng người cong đuôi, chực bò xuống sông.
Chây vùng lên nhanh như cắt, chồm qua lưng nó, dùng hai tay nắm chặt mõm con vật.
Bác tôi vẫn nói chuyện:
– Hàm cá sấu kỳ lắm, chỉ hàm trên cử động được thôi. Nó nghiến xương rau ráu, nhưng lúc miệng ngoạm ai bạo gan nắm chắc lấy mõm, là nó chịu thua!
Ông quay lại phía ông Giáo:
– Chây nó tính buông tay cho cá sấu há miệng là đâm đó…
Đúng như lời bác Tham, Chây bỏ hai tay, rút dao găm thực nhanh… Con cá sấu ngộp thở vừa há miệng là bị đâm liền ba nhát vào cổ họng. Con vật giẫy chết đành đạch, hất chú ta bắn sang một bên. Chiếc đuôi dài của nó phạt có một cái là tả tơi ngọn khóm duối gần đó. Tôi rùng mình:
– Giá trúng người nào, chắc gãy xương sống thực!
Bác Tham nhìn Chây lia lưỡi dao vào mạn sườn con sấu, lôi ra quả tim bằng trái dừa, phập phồng đập như khi con vật còn sống.
– Cái giống này dai lắm… Con hổ trúng đạn vào tim chỉ chạy được chừng vài chục thước… Đằng này, tim cá sấu lấy ra rồi, bọc trong chiếc khăn vải ẩm, sống hàng giờ…
Tôi hỏi chú Chây:
– Thế làm sao cho nó chết ngay, chú?
– Bắn vào tai… Đạn thấu óc, chết liền.
Chú ta quay lại phía ông Giáo:
– Ông bắn vào người nó không ăn nhằm gì đâu. Giá trúng cổ, may ra nó nằm yên một lát, nhưng phải bốn năm phát mới chết hẳn… Mà lúc đó, nó bò xuống sông chết rồi chìm luôn, phí đạn, mất công vô ích!…
Rồi chú tắc lưỡi đứng lên:
– Để đó, lát lột da một thể, kiếm thêm con nữa đã.
Chúng tôi đi theo dọc sông. Càng ngày, bờ sông càng ít cát, nhiều bãi lầy hơn. Vài lần, cá sấu thấy bóng người, lặn vội xuống dòng nước. Chú Chây không để ý tới chúng, toàn những con nhỏ, bỏ không giết.
Phải tới ba cây số nữa, chú mới giơ tay ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Chú rẽ ra xa, vòng xuống phía dưới, khoảng trăm thước, thong thả lội xuống sông.
Chú bơi ra giữa dòng, nằm ngửa một lát, rồi từ từ chìm; mấy ngấn nước đục lờ giãn ra, lan rộng… Mặt sông không còn lưu lại vết tích gì của chú nữa.
Bác Tham bảo chúng tôi:
– Trông kỹ chỗ bụi lau… Hình như có con sấu lớn… Chắc Chây nó hạ con đó…
Phải chú ý lắm mới thấy con vật. Nó nằm ngay bờ nước, miệng há ra. Một con chim nhỏ, xanh biếc, đang rỉa mồi trong kẽ hàm răng nhọn. Làn da sấu thực thẫm, gợn lớp vẫy giả, hòa màu với đám bùn, nên thực khó nhận ra. Vậy mà chỉ thoáng nhìn, chú Chây đã biết ngay.
Ông Giáo hỏi bác Tham:
– Hắn lặn xuống nước làm gì nhỉ?
– Để lại gần con cá sấu… Đi trên bùn đâu được, mà bò cũng không xong, nên hắn phải đi dưới nước, tới sau lưng con vật…
– Ý!… Lỡ gặp con khác thì sao?
– Ăn nhằm gì!… Tôi đã xem Chây hạ cá sấu giữa sông một lần: một tay nắm cẳng trước con vật, một tay cứ ra dao. Con cá sấu quay tròn như thuyền gặp xoáy nước… Chỉ một lúc là chết đứ đừ!
– Sao mãi không thấy y nhô lên cà?
Bác Tham không trả lời, khẽ đụng vào tay tôi:
– Nhìn tai cá sấu coi…
Tôi thấy rõ vành tai con vật rung động như bông lúa trước làn gió. Con chim rời miệng cá sấu, đậu trên lưng nó một giây rồi bay vút đi.
Tiếng bác tôi thì thào:
– Giống cá sấu thính tai lắm… Nó vẫy tai là nghe thấy động rồi đó. Nó biết Chây tới không chừng…
Đúng lúc đó đầu chú Chây nhô lên mặt nước, sát sau lưng con vật. Con cá sấu oằn người để lặn xuống mà không kịp. Lưỡi búa ngắn của chú Chây đã giáng ngay giữa sống lưng nó, mạnh như sét đánh.
Nửa thân trước con cá sấu giãy đành đạch, nhưng nửa đuôi không cử động được nữa. Xương sống nó bị chém gãy mất rồi! Con vật rít lên, nhấc mình trong một cố gắng tuyệt vọng… mõm chõ lên bờ, miệng há hốc… Nó cứ như vậy chừng mươi giây đồng hồ rồi nằm vật xuống, bùn bắn tung tóe.
Lưỡi búa ngập trong sống lưng con vật, chú Chây rút ra không được. Chú lấy dao lưng, ngoáy vào tai nó, dùng hai tay thúc thật mạnh… Dao ngập lút cán. Con cá sấu chết hẳn.
Chú bỏ dao đó, ra sức lay cán búa… Lưỡi thép giắt vào hai đốt xương, sau khi cắt đứt tủy sống, tuột ra bất ngờ làm chú ngã ngồi xuống.
Chúng tôi phá lên cười, chạy lại gần con vật.
Chú Chây vấn thuốc hút rồi bắt đầu lột da.
Cử chỉ thành thạo của chú vừa gọn vừa nhẹ, thoăn thoắt như người nội trợ khéo tay. Chú lia lưỡi dao găm sắc như nước khoanh qua vai con vật, cắt đứt lớp da dày, rồi phạt hai nhát búa, chặt rời cái đầu ra đã.
Lột nguyên vẹn được da đầu là cả một công trình, nhất là những điểm tế nhị quanh tai, quanh mắt và chóp mõm. Vậy mà chú Chây làm thoăn thoắt, loáng cái đã xong.
Chiếc sọ được đặt trên ổ kiến lửa ven sông. Chú bảo tôi:
– Chỉ chốc nữa là sạch trơn, rồi cháu coi!
Da mình lột nhanh lắm. Chú phơi dưới bóng mát, lấy mảnh tre nạo sạch vụn thịt rồi mở gói than hột trộn muối xát kỹ phía trong, cuốn lại…
–oOo–
Trên đường về, ông giáo Thảo lắc đầu quầy quậy:
– Lúc ở bên Lào, tôi đã đi săn cọp săn voi… Nhưng chưa bao giờ tôi sợ như bữa nay… Ai đời không có súng dám giết cá sấu!… Gan thiệt chớ!
Bác tôi chỉ cười:
– Thì lúc Nam tiến, các cụ mình làm gì có súng. Mà hồi ấy cá sấu còn sẵn hơn bây giờ nhiều chứ!… Vậy mà vẫn khai thác đất đai, để lại cho con cháu một miền trù phú như thế này… Không khéo các cụ giết cá sấu còn tài hơn chú Chây bây giờ nữa kia…
Tôi nghĩ bác Tham nói có lý.
NTA phóng tác
Nxb Sống Mới, Sàigòn 1972
Trần Vũ đánh máy lại tháng 7-2025