1

Cho đến khi ngồi lên chiếc xe buýt số 8 từ Thủ Dầu Một đi Thanh Tuyền, tôi vẫn chưa hình dung Thanh Tuyền nằm ở đâu trên bản đồ tỉnh Bình Dương. Chẳng là một hôm đi công việc ở Bến Cát tôi thấy tuyến xe buýt này và từ đó tôi cứ… tơ tưởng mãi về nó, một địa danh trùng với tên mình, mà gần 60 năm cuộc đời chưa bao giờ tôi nghĩ có một địa danh như vậy.

Tôi có hai lần sang xe buýt. Từ nhà ở Phú Nhuận, tôi đi xe số 8 ra bến xe Miền Đông (cũ) rồi đi xe số 04 lên Thủ Dầu Một và đi tiếp chuyến về Thanh Tuyền. Xe hôm ấy không đông khách ai nấy đều có chỗ ngồi, tính luôn ghế xúp là mấy cái ghế nhựa nhỏ. Vài cô bé học sinh cấp ba áo dài trắng, mấy em cấp hai đồng phục quần tây xanh, sơ mi trắng. Vài người đàn ông tay không thong thả bên những người đàn bà đi chợ về với những chiếc giỏ nặng…

Tôi cảm giác chỉ có mình là khách lạ bởi những câu chuyện trao đổi giữa họ (hành khách và tài xế) thân tình kiểu quen biết người nhà. Như, chuyện giá cả lên xuống, hết xăng rồi gạo, mắm… chuyện ốm đau, chữa bệnh, về nội/ngoại, các món ăn…

Đến một trường phổ thông trung học, mấy cô bé áo dài trắng bước xuống và có một cô áo dài trắng khác bước lên. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi anh tài xế nhìn cô bé vừa bước lên nói:

– Học buổi sáng, tan trường lâu rồi mà ở lại chơi đến giờ này mới chịu về.

Hóa ra họ biết rõ về nhau, học lớp mấy, buổi nào…

Tôi còn thấy xe dừng từng nhà thả các cô bé học trò xuống dù không phải là trạm. Xe vừa dừng, người trong nhà bước ra cười, vẫy tay với anh tài xế kiểu như cám ơn đã đưa con họ về nhà, có người còn đưa cho anh tài một gói nhỏ gì đấy, nhờ chuyển cho ai đó.

Một lúc, tôi nghe phía sau giọng một cô bé phụng phịu nói với anh bán vé:

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (07/31/2025)

– Qua Phú Thứ rồi mà sao chú không kêu con?

Anh bán vé trả lời:

– Con phải nói với chú con xuống đâu chú mới biết mà nhắc chớ.

Cô bé giọng dỗi hờn:

– Chú phải hô lên sắp tới đâu thì con mới biết mà chuẩn bị xuống chớ.

Quả thật, đi xe buýt nhiều, gần như khắp các tuyến nội thành Sài Gòn, lần đầu tiên tôi mới thấy khách trách cứ nhân viên nhà xe như vậy. Phải chăng họ là chỗ quen biết thân tình?

Tôi bắt chuyện với tài xế kiểu kiếm câu chuyện làm quà, rằng Thanh Tuyền có lâu chưa?

– Lâu lắm rồi chị ơi, có thơ luôn mà.

Xong, anh ta đọc một lèo bài thơ dài lắm mà tôi chỉ thuộc vội ba câu:

“Quê tôi ở xã Thanh Tuyền

Có dòng suối nhỏ êm đềm nên thơ

Có sông nước chảy lững lờ…

Quả thật thú vị và tự nhiên tôi thấy như mình may mắn gặp hên vậy!

Anh tài xế còn nói thêm rằng nơi đây có một dòng suối nhỏ rất đẹp hai bên bờ toàn cây ăn trái; đặc biệt măng cụt ở Thanh Tuyền ngon nhất Bình Dương, hơn Lái Thiêu nhiều vì trái không bị sượng. Một người đàn ông khác nói chen vào:

– Vậy mà tui lại thích ăn trái sượng, chua chua, lạt lạt, giòn giòn.

Đúng là, thế gian mỗi người mỗi ý!

Trước khi bỏ tôi xuống trạm cuối cùng là chợ Bến Súc, tài xế hỏi tôi có muốn đi tiếp Dầu Tiếng thì đón xe tại đây luôn. Sau đó tôi thấy vài người bước lên xe số 76 đi Dầu Tiếng. Chỉ một hàng bún riêu trước chợ Bến Súc, anh tài xế dặn tôi nhớ ăn một tô bún riêu bảo đảm bao ngon.

Thanh Tuyền có từ rất xa xưa

2

Nhìn trên bản đồ, con sông Sài Gòn ôm gần một nửa địa phận xã Thanh Tuyền thuộc huyện Dầu Tiếng. Hôm ấy, tôi có bạn đến chở ra một quán bên bờ sông để… nhậu! Từ chỗ tôi ngồi nhìn xa xa thấy cái chóp đền Bến Dược, Củ Chi. Bạn tôi nói rằng, do vị trí địa lý còn gần hồ Dầu Tiếng nên nơi đây khí hậu mát mẻ hơn nhiều nơi khác của Bình Dương. Cây cối phát triển tốt nhờ sự bồi đắp phù sa của dòng sông và ít bị lũ lụt hay ngập úng. Phía trong là rừng cao su. Song song với đường bộ, Thanh Tuyền còn có tuyến đường thủy tạo thuận lợi về giao thông và du lịch đường sông. Thời xưa có hai bến đò ngang qua sông Sài Gòn là Bến Súc và Bến Dược.

Xem thêm:   Người hùng trong mưa lũ

Hôm đó, tôi có check-in và post lên facebook mấy tấm hình tôi chụp ở Thanh Tuyền. Có một người vào bình luận khá… dễ thương:

“Thanh Tuyền là một thôn của Tổng Dương Hòa Hạ thuộc tỉnh Gia Định có từ 1698 đến thời Minh Mạng 1820-1840. Năm 1996 huyện Dầu Tiếng được tái lập thuộc tỉnh Bình Dương có xã Thanh Tuyền. Còn tên Thanh Tuyền ai đặt thì không biết, nhưng một điều chắc chắn vì nó tọa lạc bên một dòng suối trong và mát  – Thanh Tuyền)”.

Một bình luận khác như chìa khóa mở ra câu chuyện về cái tên:

“Trước năm 1945 Thanh Tuyền là một làng nhỏ ven sông sung túc, trù mật với phố chợ, nhà việc, trường học, những đồn điền cao su cùng thời với hãng Michelin. Đây là quê ngoại tôi. Má tôi vẫn còn giữ Bằng khoán điền thổ tại tòa Thudaumot ngày 26/03/1875 khi đó được khai là Bình An Huyện – Tổng Bình Thành Thượng – Thanh Trì Thôn. Má tôi sinh năm 1937, khai sanh được lập cùng ngày, sanh tại Thanh Tuyền – Thudaumot. Vậy có thể suy đoán làng Thanh Tuyền đã được xác nhận là đơn vị hành chánh sau năm 1875 và trước năm 1937”.

Người ấy kèm theo hai hình chụp, một bản chữ Nho Bằng khoán điền thổ và một Bản Trích – Lục Bộ Khai – Sanh có ghi làng Thanh Tuyền, Tỉnh Thủ Dầu Một, số hiệu 96 ngày 14 tháng Sáu năm 1937 với Tên, họ đứa con nít là Trần Kim Giao, gái, sanh tại Thanh Tuyền.

Xem thêm:   Tiếng hát ngày mưa

Một thông tin nữa cũng rất quý giá là có bạn bình luận góp một tấm hình là văn bản bán đất ruộng, được lập thành vào ngày 21/7/1934, một người bán đứt hai sở ruộng ở xóm Thanh Trì, làng Thanh Tuyền. Văn bản viết tay, có số, có dán 3 con tem công chứng, và chữ ký.

Sau những biến động thời cuộc biết bao nhiêu văn bản, thư tịch mất mát, thất lạc khiến người đương thời đôi khi bị mù mờ, phân vân. Nhờ những kết nối qua màn hình máy tính mà kẻ hậu sinh là tôi được hiểu thêm đôi chút.

Cuộc sống luôn có những điều quá thú vị, phải không?

Trích lục bộ khai sinh

3

Cho đến giờ thì tôi quá rành về Thanh Tuyền vì sau đó tôi còn đến nơi này nhiều lần khi đã quen thuộc đường đi lối về.

Có lần, chúng tôi đi một vòng từ Sài Gòn đến Bình Dương qua Bình Phước. Điểm check in đầu tiên là cầu Sông Bé hay còn gọi là Cầu gãy Sông Bé, Cầu gãy Phú Giáo… một cây cầu được người Pháp xây dựng năm 1925 khi thành lập Sở cao su Phước Hoà. Trong thời gian chiến tranh, nơi đây thường xảy ra những trận đánh bởi cây cầu án ngữ con đường quân sự huyết mạch từ thị trấn Đồng Xoài, Phước Long về Sài Gòn. Năm 1975, cầu bị đánh sập nhịp giữa bởi quân đội VNCH. Chiến tranh lùi xa, cầu Sông Bé trở thành một di tích lịch sử được nhiều người đến.

Điểm dừng tiếp theo là đập Phước Hoà cách Cầu gãy khoảng 40 km. Điểm tiếp nữa sẽ là hồ Dầu Tiếng. Tuy nhiên, dù bám theo bản đồ Google nhưng chúng tôi bị lạc đường vì sóng 4G chập chờn, lúc có, lúc không. Chúng tôi lạc vào Nông trường cao su Long Hoà phải hỏi thăm người đi đường để quay trở ra qua ngã tư Bình Phước, rồi đi Quốc lộ 14, Chơn Thành, Bầu Bàng… Rời Dầu Tiếng, chúng tôi về Thủ Dầu Một qua xã Thanh Tuyền.

Tác giả

ĐTTT