Hôm rồi, trong một buổi tiệc, câu trả lời “con độc thân” của một cô gái hơn 30 tuổi đã khiến nhiều người phụ nữ đứng tuổi xung quanh phải thốt lên: “Trời ơi, lo kiếm tấm chồng đi chứ”, “Hơn 50 tuổi rồi sẽ thấy cảnh…”, “Định ở vậy tới già luôn sao?” Cô gái chỉ cười bí hiểm, không trả lời. Có lẽ đó chỉ là một khoảnh khắc đời thường, nhưng tôi nghĩ, để một người phụ nữ Việt Nam có thể nở nụ cười đó trước cả chục “giáo gươm”, phải bước qua rất nhiều dâu bể…

Đồ họa về “áp lực hôn nhân” trong xã hội Trung Quốc – Nguồn: huarenjie.com
Chỉ mới một thập kỷ trước, không chỉ Việt Nam, ở các nước hãnh tiến trên thế giới, người ta vẫn còn khắt khe với chuyện chồng con của phụ nữ, những người phụ nữ quyền lực mà “không chồng, không con” càng bị soi mói. Năm 2012, khi bà Park Geun-Hye làm nên lịch sử khi trở thành nữ tổng thống đầu tiên của đất nước Hàn Quốc, tình trạng độc thân của bà trở thành vũ khí để truyền thông và phe đối lập tấn công dữ dội. Bà dũng cảm tuyên bố “tôi đã kết hôn với đất nước Hàn Quốc”.
Năm 2016, Tổng thống Đài Loan đương nhiệm khi đó là người đàn bà thép Thái Anh Văn, cũng “lên bờ xuống ruộng” bởi búa rìu dư luận bởi tình trạng hôn nhân là độc thân. Có tin đồn, bà trả lời một cuộc phỏng vấn về chuyện đôi lứa bằng câu: “Tôi không muốn mua cả con heo chỉ vì cần một cây xúc xích”. Dù sau này được xác nhận là bịa đặt, câu nói đã gây ra tranh cãi dữ dội, chia rẽ giữa những người ủng hộ sự thẳng thắn và những người bảo vệ “thuần phong mỹ tục”. Theo nguồn tin chính thức của trang Taiwan-panorama, câu trả lời của bà Thái Anh Văn khi được hỏi về tình trạng hôn nhân là: “Trong xã hội ngày nay, một người không kết hôn vẫn có thể có được mọi thứ mà hôn nhân mang lại.” (Người ác ý sẽ dịch là: Không cần mua heo thì vẫn có xúc xích?!)
Nói chung, ngay cả tới bây chừ, hào quang chiến thắng trước các đối thủ là nam giới trong chính trường không giúp ánh mắt thiên hạ thôi nhìn vào các bộ phận sanh sản của những người phụ nữ quyền lực. Tuy nhiên, thế giới bắt buộc phải thay đổi, dần chấp nhận sự đa dạng trong cách sống và yêu, chính trường thế giới ngày nay phải chấp nhận các nữ nguyên thủ không những không có chồng, mà còn có… vợ. Viên gạch đầu tiên là bà Jóhanna Sigurðardóttir, Thủ tướng Iceland năm 2009 – thủ tướng đầu tiên trên thế giới dám công khai bản thân là người đồng tính. Tương tự, bà Ana Brnabic, Thủ tướng Serbia từ 2017 đến 2024, là người đồng tính công khai đầu tiên ở Đông Âu – một khu vực vốn bảo thủ. Bà Penny Wong, Bộ trưởng Ngoại giao Úc, công khai mối quan hệ đồng giới và xây dựng gia đình với người bạn đời Sophie Allouache…

Sau chinh chiến, “người đàn bà thép” Thái Anh Văn hiện ở một căn chung cư nhỏ với hai con mèo cưng – Nguồn: REUTERS
Tôi không phải nữ tướng, tôi không đồng tính, tôi cũng không muốn trôi qua những năm tháng dài đằng đẵng của sanh mệnh một mình. Tôi chỉ muốn hạnh phúc, nhưng tôi không muốn làm theo một kịch bản cũ kỹ nào đó, vùi chôn cuộc đời mình vào một công thức sẵn có. Như “thần chú” của những người tôn sùng Khổng Tử truyền nhau:
“Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, và thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ.”
(Ta tới mười lăm tuổi mới chuyên chú vào việc học, ba mươi tuổi mới tự lập, bốn mươi tuổi mới thấu hiểu hết sự lý trong thiên hạ, năm mươi tuổi mới biết mệnh trời, sáu mươi tuổi mới có đủ kiến thức và kinh nghiệm để có thể phán đoán ngay được mọi sự lý và nhân vật mà không thấy có điều gì chướng ngại khi nghe được, và bảy mươi tuổi mới có thể nói hay làm những điều đúng theo ý muốn của lòng mình mà không ra ngoài khuôn khổ đạo lý…)
Trung Quốc là một ví dụ điển hình cho sự thay đổi nhận thức. Sau nhiều thập niên áp đặt chính sách một con hà khắc (1979-2015), Trung Quốc đã chuyển sang chính sách cho phép sinh 2 con, và từ năm 2021, các cặp vợ chồng được phép sinh 3 con. Tuy nhiên, dầu “kích đẻ” cỡ nào, năm 2025, Trung Quốc vẫn đang vật lộn với cuộc khủng hoảng dân số do tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số, và giảm lực lượng lao động… Lựa chọn không sinh đẻ đã chuyển từ bị động (do chính sách) sang chủ động (do tư duy). Xã hội Trung Quốc không còn xoay quanh câu hỏi “Ai sẽ cưới ai?”. Phụ nữ Trung Quốc cũng không còn phải ôm buồng trứng đi tìm chỗ phối giống trước khi hết tuổi – đo đếm hạnh phúc của mình bằng nhịp sinh học của buồng trứng, vội vã đi tìm một sự kết hợp để làm tròn “thiên chức” theo kịch bản cũ. Mà chính hàng chục triệu đàn ông Trung Quốc đang phải trả giá cho việc “trọng nam khinh nữ” + “chế độ một con” của thế hệ đi trước – Tình trạng thừa nam thiếu nữ dẫn đến cạnh tranh hôn nhân gay gắt, chi phí hôn nhân tăng cao, và tỷ lệ ly hôn có thể gia tăng. Đàn ông thì kiếm vợ khó khăn, còn con gái Trung Quốc đa số không muốn lập gia đình. Bởi vậy mới có vụ “Hồng Tỷ” – một người đàn ông 38 tuổi giả gái – không được xinh đẹp, nhưng có thể qua lại thân mật với 1,691 chàng trai và quay clip lại – đăng lên mạng bán…
Tại Mỹ, nghiên cứu của Viện Pew (2023) cho thấy 42% người trưởng thành sống không có bạn đời. Tỉ lệ người 40 tuổi chưa từng kết hôn đã tăng từ 20% (2010) lên 25% (2021). Nhật Bản, The Economist (2023) báo cáo tỉ lệ kết hôn đã giảm 30% trong hai thập kỷ. Hàn Quốc, phong trào “Bihon” (không kết hôn) được giới trẻ ủng hộ mạnh mẽ, với hơn 60% phụ nữ dưới 30 tuổi không muốn sinh con (Korea Times, 2024). Ở Việt Nam, ngoài tỷ lệ kết hôn giảm thì chuyện dễ thấy nhất là đã có rất nhiều phụ nữ chủ động sinh con qua IVF (thụ tinh nhân tạo), công khai, thoải mái như người ta đi nhuộm tóc.

Người đàn ông Trung Quốc giả gái ngủ với 1,691 chàng trai và quay phim lại – Nguồn: laodong.vn
Việc trữ đông trứng và tinh trùng trở thành một xu hướng phổ biến trên thế giới, như một dạng bảo hiểm cho tương lai sinh sản. Người trẻ không còn coi hôn nhân là đích đến duy nhất, mà xem nó như một lựa chọn có thể bị thay thế bằng những lựa chọn khác. Ví dụ như phong trào FIRE (Financial Independence, Retire Early) đang được giới trẻ hướng tới khoảng vài năm gần đây. Thay vì dồn tiền cho đám cưới hay nuôi con, họ chọn sống tối giản, tiết kiệm cực độ, đầu tư tài chính, và nghỉ hưu sớm ở tuổi 30-40 với số vốn nho nhỏ đã tích góp hoặc thừa kế. Công thức FIRE là tích lũy 25 lần chi phí sinh hoạt hàng năm, sau đó rút 3-4% mỗi năm để sống. Hôn nhân và con cái được xem là những “biến số” lớn nhất, khó lường nhất, có thể phá vỡ kế hoạch độc lập tài chính nên đa số sẽ chọn không, nói không. Họ sẵn sàng chi tiền cho một chuyến đi leo núi ở Nepal hơn là cho một bộ sofa đắt tiền.
Trong khi người lớn chưa thể lắng nghe, chấp nhận những suy tính trên, nền kinh tế toàn cầu đã nhanh chóng thích nghi với xu hướng mới. Những tour du lịch một mình (solo travel) được tạo ra, nhà hàng với bàn dành cho một người đã là “món cũ rích”, hay các dịch vụ hẹn hò trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ. Ở Việt Nam, các chương trình hẹn hò trực tiếp và trực tuyến cũng ngày một nhiều, đáp ứng nhu cầu kết nối của những người trẻ độc thân nhưng không nhất thiết muốn cam kết lâu dài.
Tuy nhiên, đời không như là mơ, ngoài hôn nhân, sanh nở thì lạm phát, thị trường bấp bênh và chi phí y tế tăng cao cũng là thứ níu kéo tâm hồn những người trẻ muốn bay cao mà cơm áo gạo tiền chưa là đôi cánh rộng.
Sự chuyển dịch này không phải là sự suy đồi đạo đức hay khủng hoảng xã hội. Nhân loài cần sự tiến hóa để trở nên văn minh, nhận thức của con người cũng cần sự tiến hóa để thay đổi, sàng lọc. Thế giới có thể đổi thay, những định kiến có thể lụi tàn, nhưng câu hỏi “Trời, định ở vậy tới già luôn sao?” có lẽ sẽ không bao giờ biến mất. Nó sẽ luôn vang lên đâu đó, trong một buổi tiệc, trong bữa cơm gia đình, hay trong chính suy nghĩ của chúng ta. Và sự bất thường lớn nhất của một con người, không nằm ở câu trả lời. Nó nằm ở khoảnh khắc ta đối diện với câu hỏi đó. Liệu ta có thể nở được nụ cười bí hiểm và tự tại của cô gái hơn 30 tuổi kia không? Hay ta sẽ cúi đầu, để một giọt nước mắt lăn dài cho một cuộc đời mà ta đã không dám chọn?
Và, thiệt ra, có một bí mật mà ai cũng biết, mỗi người sinh ra đều có bộ phận sanh sản riêng, đừng nhét định kiến của mình vào dạ con của người khác.
DU
Bà Tám ở Sài Gòn