Một lần nữa ta trở lại với thơ Phùng Cung trong nỗi xót xa về thân phận một nhà thơ bị đày ải và một miền đất của quê hương không còn dấu vết.
Phùng Cung sinh tại Vĩnh Yên và mất năm 1997 tại Hà Nội. Ông là nhà thơ nhà văn nổi tiếng từ thời Nhân Văn Giai Phẩm nhưng sáng tác của ông chưa bao giờ được xuất bản ở Miền Bắc thời bấy giờ
Cũng vì tham gia phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, Phùng Cung bị kỷ luật, chỉnh huấn ở Thái Hà ấp. Trong suốt thời gian từ tháng 2/58 (bắt đầu lớp Thái Hà) đến tháng 5/61, khi ông bị bắt, trong hơn 3 năm, Phùng Cung vẫn sáng tác đều và không hề nhụt tay trong việc lên án những bất cập của chế độ.
Tháng 5/1961 công an đến nhà bắt Phùng Cung. Ông bị tịch thu tất cả bản thảo và bị giam vào Hỏa Lò Hà Nội, rồi bị chuyển đi các trại Bất Bạt (Sơn Tây), Yên Bình (Yên Bái) và Phong Quang (Lào Cai), bị tù 12 năm, với 11 năm biệt giam, không có án. Suốt trong thời gian bị biệt giam, Phùng Cung bị lao nặng. Tháng 11/1972 được tha về, ông làm nghề thợ đinh trong những ngày tháng còn lại. Ông vẫn âm thầm sáng tác, vẫn bị công an đến thăm dò và kiểm soát. Ông phải chép bản thảo làm nhiều bản gửi nhiều nơi. Phùng Cung mất năm 1997 tại Hà Nội
Thơ Phùng Cung như trong những bài sau đây, trích từ Xem Đêm và Trăng Ngục, là những tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng ngôn ngữ và hình ảnh thuần ca dao, theo nhà văn Nam Dao, đã nâng cái đẹp chân quê lên mức hết sức trang trọng với mặt ao đốm ngọc, hoàng hôn đỏ gạch. Điều này gây xúc động trong lòng người đọc. SAO KHUÊ
Xem đêm
Trở giấc xem đêm
Cuối trời trăng – mỏi
Trái gấc chín – ngập ngừng
Tóc rụng trạt lối đi
Trở giấc xem đêm
Thiên hà ngọc vụn
Gió thổi một mình
Mặt đất tròng trành
Ma hoa nhảy múa
Đất nước
Đất nước ơi
Tôi mến người
Như khi nhìn em bé ngủ
Tôi thương người
Như thương mẹ ốm
Vì đâu
Người khoác manh áo đỏ
Thừa sai – cũn cỡn
Tủi nhục tháng ngày
Long đong chiều sớm
Ôi! có bao giờ
Người đau đớn như thế này không.
Tìm em
Tìm về gặp em
Em đã đi
Vách, giường thơm lạnh
Mùi khăn áo cũ
Đêm nghiêng gió – chập chờn
mưa gõ lá
Nắng hoa ngâu
Bước em xéo bóng
Ði về hai buổi
Càm cắp queo hông
Nắm rau nón củi
Se sém nỗi ong vàng
Ðiếng nắng – hoa – ngâu.
Nghiêng lụy
Tình cờ gặp em
Em đã là sư bác
Nhìn trước nhìn sau
Em khẽ khóc
Mái tam quan
Thánh thót tiếng chim rơi
Sợ đường tu dang dở
Em vội lau nước mắt
Vạt áo nâu
giọt! giọt!
Đẵm màu cát-bá ngày xưa
Chót nhớ mãi
Một chiều nghiêng lụy
Nước mắt em sư
Lã chã trăng non

Chân dung Phùng Cung – tranh Trần Thế Vĩnh
Gặp em
Lâu lắm gặp em
Em chỉ khóc quay đi
Bước – héo
Áo – gầy
Gió – va – nón – cũ
Tôi hiểu em
Tôi chẳng nói được gì.
Trăng ngục
Trăng qua song sắt
Trăng thăm ngục
Bỗng ta chợt tỉnh
Sững sờ
Trên vai áo tù
Trăng vá lụa
Ngày xưa ơi!
Xa mãi đến bao giờ.
Vắng
Dưa héo sào phơi
Em đi đâu
Chĩnh nước gốc cau
Ôm khoanh trời cũ
Lá bưởi đầu hồi
Loáng thoáng phân chim.
Cô lái đò
Sông đẹp dòng
Đò vui rời bến
Cô lái vươn mình
Trôi dáng nhạn
Gió ngỡ buồm quen…
Vạt áo nâu non
khép vội tà