Trưa nắng cháy da, thời tiết Sài Gòn năm nay oi bức lạ thường. Tôi hết đi nổi dầu chỉ còn mấy bước là tới tiệm ăn, chớ thường ngày tôi có thể đi bộ bằng 5 quãng đường bữa nay. Không rõ vì nắng hay vì đói, mắt tôi mờ dần… Vậy là, tôi ghé vô sạp trái cây lớn lớn bên lề. Một cách tránh nắng thiệt phổ thông của người xứ… nắng.

Quán cà phê nhỏ bên con hẻm nhỏ của Sài Gòn – Nguồn: Du Uyên

Tôi chỉ đại vô giỏ thanh long ruột đỏ, nói: “Chị cho em 3 trái.”

Chị chủ sạp niềm nở kéo ghế mời tôi ngồi, lấy cái nón lá trên đầu xuống quạt quạt ngang tóc mai tôi, tay kia thì lanh lẹ quay cái quạt hơi nước về phía tôi. Phục vụ còn hơn tiệm ăn hạng sang.

Chị hỏi: Em đi đâu giữa trưa nắng dữ vậy, trúng nắng phải không? Ngồi đi, từ từ hãy đi.

Tôi ngồi. Chị trở lại cái giỏ thanh long, lựa lựa, vừa lựa vừa nói: Mấy trái ni da nám nám coi xấu xấu vậy chớ ngọt dữ lắm… em ăn dưa hấu hay lê không, cho bù nước.

Tôi nói: Dạ để khi khác, nay em đi bộ khiêng không nổi.

Chị nói: Lấy cạc-vi-dít của chị đi, chị có giao tận cửa. Nhưng mà nói trước nghe, gần hổng sao chớ xa chút nhiều khi tiền giao còn hơn tiền trái cây.

Tôi gật gật đầu. Lát hồi chị nhìn tôi, chắc đang coi coi có đáng tin không, rồi nói: Em ngó sạp giùm chị, để chị vô nhà uống miếng nước.

Tôi gật đầu, bụng réo ột ột. Chị chủ tiệm đi vô trong, cũng hơi lâu, đủ thời giờ để tôi đặt một chuyến xe, dọn hết phân nửa sạp trái cây của chị đi mất. Tôi nghĩ thầm trong bụng, sẽ đếm từ một tới mười, nếu chị chưa trở ra thì tôi sẽ bỏ đi. đói bụng quá xá. Chỉ cần đi bộ thêm mấy bước nữa, vô tiệm ăn gần đó, làm một tô bánh canh chà bá lửa.

Xem thêm:   Trại Century ở Greenland

Một, hai, ba… chị chủ tiệm trái cây đã trở ra. Tay chị cầm một chai nước đục đục, đưa tôi, nói: Uống đi em, sữa gạo của Đại Hàn, ngon dữ lắm nghen.

Thế giới mỗi ngày mỗi nhiều kẻ gian, nhứt là trong xã hội bất an như Việt Nam, đôi khi con người ta phải luôn dè dặt với lòng tốt của chính đồng bào. Tôi vừa cảm động vừa áy náy vì những suy nghĩ đánh nhau trong đầu.

Vừa thèm vừa sợ uống một hớp tỉnh dậy thấy mình đang ở bên Cao Miên. Ngày ngày sau đó, tôi phải gọi điện thoại, nhắn tin về quê hương để gạt gẫm đồng bào mình… Tay tôi mân mê chai sữa gạo đang đổ mồ hôi – chắc chỉ vừa lấy ra từ tủ lạnh, thấy còn tem nhãn, khoá nắp, tôi nuốt nước miếng ực ực, trời nóng vầy mà uống một chút chắc đã dữ.

Tôi nhìn ra đường, đường đông đúc đó, nắng Sài Gòn đâu cản được những cái túi xẹp. Tôi nhìn qua hai bên trái phải, lề đường Sài Gòn luôn sôi nổi dầu là sáng trưa chiều tối. Tôi nhìn chị chủ tiệm trái cây, chị khiêng tôi chắc không… nổi.

Nói thì chậm, mọi thứ trong đầu tôi diễn ra rất nhanh, vì vậy, không để chị mất hứng, không để lòng tốt của chị bị cản trở bởi những suy nghĩ của kẻ đa nghi, tôi ráng tháo chai sữa bằng hết sức mình, uống thử một chút, một chút, vậy mà nửa chai. Cái mát trôi từ cuống họng tới bụng, vị béo ngập khoang miệng, thật sảng khoái. Tôi chớp chớp mắt, không buồn ngủ chút nào, an tâm. Tôi vừa cảm ơn vừa nhìn chị bằng ánh mắt sáng rỡ, giòn rụm như miếng cơm cháy chan mỡ hành – vừa thơm, vừa giòn…

Từ một người chạy xe dở nhưng thích cho các cụ cao niên quá giang, không biết từ bao giờ tôi không còn dám sải bước trên con đường trải rộng những tâm hồn hào sảng, phóng khoáng của thành phố này? Luôn biết rằng, dầu nhộn nhịp và đôi khi khắc nghiệt, Sài Gòn vẫn luôn có một nét đẹp nằm ở sự tử tế của con người – nhất là những người chẳng dư dả gì.

Xem thêm:   Thương cho roi cho vọt?

Những chuyện như cô bán vé số nhường phần cơm duy nhất trong ngày cho người khốn khó hơn. Hay bác xe ôm già sẵn lòng chở miễn phí người lỡ đường, không cần biết tên nhau… không phải trong truyền thuyết mà diễn ra hàng ngày, là nhịp thở âm thầm của thành phố. Nó chính là thứ gìn giữ cái hồn của Sài Gòn – thành phố mà người ta sống vội, thở gấp, nhưng vẫn không quên nhìn nhau bằng ánh mắt ấm nồng.

Có người bạn của tôi từng tâm sự, đi nhiều nơi trên thế giới, thấy hiếm nơi nào có nhiều người nghèo mà tốt như Sài Gòn. Nếu với người giàu, tốt là một sự chọn lựa, thì với người nghèo, sự tốt bụng không chỉ là bản tánh mà còn là một cố gắng vượt lên hoàn cảnh, vượt qua những cám dỗ của thiếu thốn để giữ được lòng trắc ẩn.

Có lẽ, chính nhờ sự tử tế âm thầm ấy mà Sài Gòn biết cách níu chân người tốt, cảm hóa kẻ xấu, và đủ duyên để tạo ra những lưu luyến với những người lỡ bước.

Tôi định khép lại bài viết này bằng một chuyện không-liên-quan khác, nhưng vô tình đọc được đoạn ghi chép của một người tên Nguyễn Tùng Lâm – thấy dễ thương quá, nên mượn tạm:

“Tạm biệt và rời đi

Sài Gòn có vô số con hẻm dễ thương và con hẻm tôi sắp rời đi là một trong số đó. Bà chị hàng xóm dặn: “Tới nơi ở mới là làm lễ như vầy, như vầy nha Lâm. Sao cái hẻm này người tốt ở không được lâu ha, người xấu ở hoài?”

Đối thủ của chị thì thập thò ghé tai: “Chuyển nhà cần gì alo chị, chị cho xe nó chở qua luôn cho em. Cảm ơn em nha, bữa trước mà em không can là chị với con mẹ đó lên phường rồi”

Xem thêm:   Hệ thống phòng thủ Golden Dome

Tôi căn dặn các chị một hồi về tinh thần đoàn kết phố xóm rồi lại lặng lẽ rảo bước đi.

Kia – tiệm gội đầu mà tôi đi về là anh em trong xóm lại hô: Làm lon rồi về anh ơi.

Kia – tiệm tạp hóa của hai vợ chồng mắc chứng mất ngủ bán từ chiều tới sáng. Mỗi lần tôi tâm trạng ra uống bia – người chồng đều tinh ý mở nhạc cho tôi nghe kể cả 2 giờ sáng. Ảnh muốn cảm xúc tôi khá hơn. Nhưng gu nhạc của ảnh toàn là Bolero năm một ngàn chín trăm chín mấy, buồn thúi ruột.

Kia – quán nhậu trong hẻm mà tối không có kèo, tôi lại một thân một mình ra vắt chân lên bàn uống bia, ghẹo đầu bếp và mấy bạn phục vụ. Mà không ai đánh hết.

Kia – tiệm cầm đồ có ông chủ người Bắc xăm kín người – bề ngoài hổ báo nhưng tâm hồn nghệ sĩ. Tối nào cũng thấy mở karaoke ngồi hát một mình nhập tâm, cảm xúc thì nhiều nhưng hát dở. Thi thoảng trong cơn say tôi cũng ghé ngang, ảnh tự bấm bài hát rồi đưa micro – chu đáo và tinh tế hơn cả đào.

Mấy anh em nghiện ngập trong hẻm này cũng là người tử tế. Đi ngang nhau lúc nào cũng gật đầu chào, có khi còn mời nhau điếu thuốc, chớ chưa bao giờ rủ rê chơi gì hết.

Cả quán cà phê có cô em phục vụ mắt đỏ và buồn, lần nào ghé cũng nhìn tôi cười bí hiểm. Sắp đi rồi mà vẫn không hiểu vì sao cô ấy cứ cười hoài như vậy…

Hứa với xóm là rảnh em lại về chơi. Mà tự biết, đã đi rồi có mấy khi quay lại.

Tạm biệt và rời đi…”

Dầu không quen, tôi cũng muốn chào bạn. Sài Gòn không cột ai lại, nhưng dây thương nhớ cứ mãi quấn lấy lòng người ghé ngang. Thôi đi gọt dưa hấu ăn, khui chai sữa gạo mới mua uống thôi, không biết hai thứ đó trộn lại…

DU