Monserrate [mon-xê-rát-tê] là một đỉnh đồi cao khoảng 600m tính từ chân núi, nằm sát thành phố Bogotá về hướng Đông, cao 3,152m so với mặt biển. Trước khi người Tây Ban Nha đến Colombia, vùng đất này có thổ dân Muisca tinh thông thiên văn sinh sống. Họ gọi đỉnh núi này là “Chân Bà” (quijicha caca) vì hàng năm vào ngày Hạ Chí mặt trời mọc lên từ sau mỏm núi. Họ còn lập đền nơi đây để thờ thần mặt trời mà họ gọi là Sué. Ngày nay Monserrate là điểm du lịch và hành hương hàng đầu của Colombia.

(IANBUI/TRẺ)
Để lên đến đỉnh, du khách có thể leo bộ (hiking), dùng cáp treo (cable car), hoặc ngồi xe “funicular” – một loại xe kéo trên đường ray bằng dây cáp được cân bằng bởi hai toa tàu, một lên một xuống cùng lúc. Từ đỉnh Monserrate nhìn về hướng Nam là ngọn đồi tên Guadalupe Hill. Nơi đây cũng có một nhà nguyện và tượng Chúa Giê-Su cao 15m. Thời tiền-Colombia, người Muisca gọi ngọn đồi này là “Chân Ông” (quijicha guexica) vì từ Bogotá nhìn lên sẽ thấy mặt trời mọc tại đây vào đúng ngày Đông Chí.

(IANBUI/TRẺ)
Đường bộ lên đỉnh chỉ dài độ 2.4km nhưng khá dốc. Thanh niên trẻ khoẻ có thể leo trong vòng nửa tiếng, người đi chậm có thể mất 2-3 tiếng. Toàn bộ con đường được lát đá, không phải lội sình hay bùn đất nay rất dễ đi, nhưng do độ cao 3000m nên khó thở hơn bình thường, phải uống nước nhiều để đỡ chóng mặt.

(IANBUI/TRẺ)
Cứ vài trăm thước lại có những hàng quán bán thức ăn, nước uống, trái cây tươi như khóm, thanh long, dưa hấu v.v. Giá cả tuy hơi mắc so với dưới núi, nhưng cũng không đến đỗi. Trong ảnh là một quán bên đường bán cam vắt. Chủ nhân có vẻ là dân mê nhạc, biết đàn guitar, và viết bảng quảng cáo bằng tiếng Anh khá tốt.

(IANBUI/TRẺ)
Một đoạn đường còn được xây mái che hẳn hòi, có lẽ để làm chỗ trú ẩn vì khí hậu vùng này hay mưa bất tử. Nhưng nhờ vậy cây cối quanh năm xanh tươi. Dân Colombian có tục xỏ mũi và … vẽ (bậy) lên tường, đi đâu cũng gặp.

(IANBUI/TRẺ)
Không chỉ dành cho khách du lịch, Monserrate còn là nơi cư dân trong vùng đến để tập thể dục, tổ chức sinh hoạt ngoài trời, điểm hẹn cho những cặp tình nhân… Bức ảnh này được chụp với sự đồng ý của hai anh chị tuổi teen dễ thương.

(IANBUI/TRẺ)
Giữa thế kỷ 17 một nhóm giáo dân được phép lập một khu tĩnh tâm trên đỉnh núi. Vài chục năm sau, bức tượng Giê-Su tại đây được gỡ xuống khỏi thánh giá. Người ta bèn gọi nó là “El Señor Caido” (The Fallen Lord, hay Đức Cha Ngã Quỵ). Nhà thờ trên đỉnh đồi ngày nay vẫn còn mang tên đó.

(IANBUI/TRẺ)
Như bao điểm du lịch khác khắp thế giới, Monserrate đầy những sạp bán quà lưu niệm với giá cắt cổ. Một chiếc áo dưới phố có 15 USD, trên đây thách gấp đôi. Nghe nói ta phải mặc cả kẻo mua hớ, nhưng nếu không biết nói tiếng Spanish thì tốt nhất là tránh xa.

(IANBUI/TRẺ)
Mấy tiệm ăn trên đây cũng chả rẻ gì. Họ bán những món đặc thù của Colombia như Tamales, Chuối chiên, súp ruột bò với lá sách v.v. Chẳng ngon cho lắm, song có món thịt và da heo chiên giòn thì hết sẩy. Sinh tố trái cây cũng tạm được, nhưng $5/ly thì hơi mắc.

(IANBUI/TRẺ)
Bên hông nhà thờ El Señor Caido có một băng ghế đơn sơ với một người đàn ông nằm co ro, áo trùm từ đầu đến chân, không thấy mặt mũi ra sao. Nhìn kỹ thì thấy trên bàn chân có hai lỗ như bị đóng đinh. Có lẽ đây là bức tượng Giê-Su đẹp nhất tôi từng gặp.

(IANBUI/TRẺ)
Cựu Biên Tập Viên báo Trẻ; chuyên viết về Lịch sử, Âm nhạc, Nghệ thuật, Something/Anything. Từng làm kỹ sư điện toán. Hiện cư ngụ trong vùng Dallas.