*Các công ty quân đội tư nhân (PMC), từ các nhà cung cấp dịch vụ quân sự nay đã trở thành những công ty quân đội tác chiến (lính đánh thuê) nhà nghề siêu hạng, có ảnh hưởng trong các cuộc chiến hiện tại. Nhiều chính phủ và tổ chức dựa vô các công ty đấu thầu tác chiến này để đảm nhận bảo vệ, hỗ trợ hậu cần, trinh sát, thu thập thông tin tình báo và các nhiệm vụ chiến đấu, phá hoại, ám sát, tiêu diệt những người cầm đầu của các lực lượng đối nghịch.

Nguồn. https://moderndiplomacy.eu

Quạ đen

Sau cuộc rút quân ở Kamdesh. Trại tiền phương của tiểu đoàn 3, lực lượng lính rừng 75 đã dời tới vùng đồi trọc gần thị trấn Chawnay, nằm phía tây bắc Kandahar. Từ cổng chính đi vô, qua khỏi trạm bảo vệ, quẹo trái, thẳng tới dãy lều đánh số B3, quẹo phải, sẽ gặp một căn lều lớn, có treo hình con quạ đen trên nền đỏ ngay cửa vô. Đó là lều chỉ huy của đội quân đánh thuê “Quạ đen” thuộc công ty Quạ đen. Văn phòng điều hành nằm tại Texas, Mỹ.

Landon, cựu thiếu tá “Người nhái” của hải quân Mỹ đang ngồi trên ghế sắt, đôi giày đầy đất đỏ bắt chéo trên mặt bàn. Bên phải căn lều là 3 người lính trọc đầu, trên người chằng chịt hình xăm, có luôn hình  Đức Phật Thích Ca và Đức Chúa Jesus ôm nhau. Alvin, cựu trung sĩ biệt kích Mỹ tập tạ tay.  Mark, cựu trung sĩ nhảy dù (người xăm hình Phật Thích Ca ôm Chúa  Jesus) đánh những đòn karate. Cựu thiếu úy của SOG (Lực lượng hoạt động đặc biệt, CIA) Andrew đẩy tạ trên vai. Thompson, cựu trung úy TQLC đá vô bao cát treo trên trụ sắt. Bên kia lều là Garry, cựu trung sĩ chất nổ của hải quân Canada, đang phóng những con dao bằng thép đen vô tấm gỗ có vẽ hình cái mông tròn màu đỏ, dựa vô những bao cát.

– Cha vẽ cái mặt của kẻ thù Taliban… Phóng trúng mới đã tay!

Alvin đang lau mồ hôi, nói.

– Kẻ thù?… Lính đánh thuê làm gì có kẻ thù?

Garry vung tay, hai con dao cắm ngập vô cái mông. Anh quay lại.

– Chúng ta tấn công và hạ sát những nhân vật đã được xác minh trên đơn đặt hàng của chủ thuê bao… Nên đó là kẻ thù của khách hàng!… Không phải của mình.

Anh nhún vai. Phang một câu tiếng Pháp.

“l’ennemi de votre ami n’est pas nécessairement notre ennemi” (Kẻ thù của bạn bè, chưa chắc đã là kẻ thù của chúng ta).

Alvin cười.

– Haha! Cha lại phun thần chú Ai Cập!

– Họp khẩn!

Hồ Đắc Vũ

Hành quân

Landon từ bên trong la lớn.

Năm người lính “Quạ đen” ngồi xuống quanh chiếc bàn sắt. Landon cầm cái phong bì màu vàng trên tay.

– Lệnh hành quân có rồi! Các anh chuẩn bị tất cả! 05:00:00, Blackhawk sẽ thả xuống bên kia đèo Quetta 10 km, sâu trong lãnh thổ Pakistan.

Landon đứng dậy, mở hộc bàn, lấy ra một hộp sắt lớn.

– Đây là 5 cái GPS, loại mới nhất, chuyên dùng cho tác chiến.

Ông đưa cho mọi người.

– Các anh nghe rõ!… Tại đó! Mọi người hóa trang thành thương buôn Pakistan, qua biên giới tới buôn bán tại phiên chợ hàng tháng ở vùng Chawnay sát bên Kandahar về hướng bắc. Trong căn nhà ở khu phố chính của thị trấn Chawnay, có một nhân vật chủ chốt của Taliban… Mở GPS, coi nhân dạng mục tiêu!

Xem thêm:   Ngoại tình

Landon tiếp.

– Có một điều bất tiện!…

Những người lính nhìn nhau.

– … Tình báo chưa biết chính xác là nhà nào!… Họ chỉ cho biết! Căn nhà thứ ba, tính từ tiệm bán thịt dê phía trước!

– Vậy cũng dễ tìm!

Mark nói.

Landon tiếp.

– Nhân vật này xử dụng chiếc xe Toyota 4 cửa, màu trắng… Thường về nhà lúc 2 giờ trưa với 2 cận vệ, võ trang bằng 2 khẩu M-18… Ông ta là tay sát thủ trong tổ chức tình báo của Taliban!

Landon khoanh tay trước ngực.

– Các anh phải truy tìm chính xác và hạ sát ngay lập tức! Tránh gây náo động vì sẽ ảnh hưởng tới ngoại giao! Tuyệt đối chỉ dùng súng hãm thanh! Và dao khi cần thiết!

Ông bước tới tấm bản đồ hành quân trên bảng.

– Các anh rút nhanh về phía biên giới… Vị trí bốc quân đã có sẵn trong GPS.

Thompson hỏi.

– Thời gian?

– Tính từ giờ trực thăng đưa đi 05:00:00, tới giờ tụi nó bốc là 17:00:00… Các anh có 12 giờ vui chơi! Tôi nghĩ là quá đủ cho công việc…

Landon đưa tay chào.

– …Và các anh sẽ làm cho ra trò cái hợp đồng này! “Quạ đen”!

Những người lính la lên.

– Thành công!

Chợ phiên

Trời nắng chói chang. Buổi chợ phiên đông nghẹt người. Tiếng dê trừu be be, tiếng cười nói, tiếng buôn bán trả giá rần rần. Trước mặt chợ. Người đàn ông Ả Rập đang quay tay cây đàn hơi, chơi những bài hát thiếu nhi, tiếng nhạc leng teng, trong veo như thủy tinh. Những đứa nhỏ vây quanh ông mua kem cây. Gần khu phố buôn bán trên con đường chính của thị trấn, là người thợ sửa giày dép đang đóng từng cái đinh vô chiếc giày quân đội của người đàn ông ngồi đợi dưới lề đường. Một người ăn xin khoác chiếc áo choàng đen rách nát, tóc tai rối bù, đứng ngay trước tiệm thịt dê.

– Ala! Ala! Cho con xin thức ăn đủ sống!

Người đàn bà tay xách giỏ chợ dừng lại, bỏ vô chiếc lon sắt của anh 3 trái quýt.

Dọc hai cái bàn lớn trước tiệm bán trà và thuốc hít là những người Ả Rập ngồi rung đùi trên tấm thảm dày, họ đang hút Hooka thơm mùi thuốc phiện. Bên kia đường là hai anh Ả Rập đang rao hàng.

– Mua ngay! Mua ngay! Dưa hấu Thổ Nhĩ Kỳ tươi rói, ướp lạnh! Chỉ 20 xu một miếng lớn! Mua lẹ! Mua lẹ!

Một người đàn ông chạy từ tiệm bán trà qua mua hai miếng dưa hấu, lúc chạy về.

– Rét… reeee ét!

Tiếng xe hơi thắng trên đường. Chiếc Toyota trắng ngừng lại. Người cận vệ ngồi ghế trước, thò đầu ra chửi thề.

– Ala! Al’ama! (Trời đất ơi)

Mục tiêu

Alvin, người Ả Rập quay đàn tay bán kem nói nhỏ trong máy ở cườm tay.

–  2 giờ 10. Toyota trắng về nhà. Có cận vệ!

Người thợ sửa giày dép, đưa chiếc giày đã làm xong cho ông khách. Anh lấy tiền. Đẩy chiếc xe qua bên kia đường gần con hẻm bên hông tiệm thịt dê.

Xem thêm:   Người đàn ông ở cõi trên

– Mark! Nghe rõ! Sẵn sàng!

Hai người bán dưa hấu, kéo xe tới lề đường, gần tiệm thịt dê.

– Mua ngay! Mua ngay! Dưa hấu Thổ Nhĩ Kỳ tươi rói, ướp lạnh! Chỉ 20 xu một miếng lớn! Mua lẹ! Mua lẹ!

Người ăn xin, tóc rối bù bước vô hẻm, dựa tường.

– Ala! Ala! Cho con xin thức ăn đủ sống!

Trưởng toán, trung úy Andrew, người ăn xin. Anh đưa tay.

– Đang đi tới nhà của mục tiêu… Mọi người vô vị trí! Kiểm tra đồ nghề! Mark! Đứng yểm trợ ngay sau tiệm thịt dê.

– Ok!

– Thompson! Đẩy xe sâu vô đường hẻm, đối diện với ngôi nhà số 3! Garry chuẩn bị đột nhập

Thompson đẩy xe dưa hấu vô vị trí, Garry giấu súng dưới áo choàng, bước qua hẻm, gần ngôi nhà số 3.

Andrew đưa tay đẩy cánh cửa gỗ, Garry lách mình chui vô nhà, Andrew bước theo, anh quỳ xuống, tia hồng ngoại màu xanh trên đầu súng xoay một vòng.

– Không có ai hết! Không vết tích của chiếc Toyota!

Garry nói.

– Tiếp tục đi thẳng tới bức tường trước mặt… Có thể là nơi ẩn trốn bên trong. Đeo kính!

Cả hai đeo kính nhìn đêm, tới bức tường. Garry đưa tay đẩy mạnh. Chân bức tường mở lên. Chiếc Toyota trắng nằm trước mặt. Andrew bước nhanh, quan sát quanh xe. Anh chỉ tay vô chiếc cầu thang lên tầng trên, nằm trong góc phòng. Andrew chĩa súng, lên cầu thang, Garry quay lại, bước lui, yểm trợ phía sau. Bỗng có tiếng nhạc Ả Rập văng vẳng sau lưng cánh cửa sắt màu đỏ. Andrew áp tai vô cửa.

– Tiếng ồn của quán cà phê trước mặt đường!

Anh gọi máy.

– Tất cả ra phía trước quán cà phê ở ngoài đường! Lẹ!

– Klick!

Bị bắt

Cánh cửa sắt màu đỏ từ từ mở ra. Andrew, Garry, đưa súng lên.

– Không! Không! Các anh bỏ súng xuống!

Sau cánh cửa sắt mở rộng là hai người cận vệ mặt đồng phục đen của Taliban chĩa hai khẩu Ak vô mặt Andrew và Garry. Họ bỏ súng xuống.

– Các anh bỏ súng xuống! Theo chúng tôi.

Andrew nhét súng vô lưng quần, ra hiệu cho Mark, theo hai người cận vệ vô tới căn phòng lớn, chung quanh gắn kính màu xám đậm, có thể nhìn thấy quán cà phê phía dưới và mặt đường trước mặt.

– Mời các anh ngồi!

Giọng tiếng anh như dân Mỹ từ sau chiếc ghế bọc nhung đen. Andrew và Garry ngồi xuống. Chiếc ghế quay chậm ra. Một người da trắng, mắt xanh, tóc bạch kim mặc áo choàng xanh, ngồi trên ghế, nở nụ cười thân thiện.

– Hello! Các anh ngạc nhiên chứ gì? Đúng! Tôi là người Mỹ chính gốc như các anh! 5 năm trước là đại úy quân báo trong quân đội Mỹ… Nhưng may mắn thay! Tôi có máu Afghanistan của tổ tiên, nên tôi về đây làm việc với dân chúng và Taliban… Tôi sẽ nói ngắn vì tôi biết, các anh có rất ít thì giờ cho cú ám sát này!

Ông đứng lên, ra dấu cho hai cận vệ ra ngoài.

– Đóng cửa lại!

Ông nói lớn.

Xem thêm:   Lon thịt bò

Andrew bấm trên GPS, chớp đỏ lóe lên. Anh đã gởi tín hiệu “Nguy hiểm” cho các đồng đội.

Ông Taliban ngồi xuống.

– Lý ra cận vệ của tôi đã giết hai anh ngay từ khi các anh bước vô ngôi nhà ngụy trang…

Ông chỉ vô hai màn hình quan sát toàn bộ căn nhà số 3 gắn bên vách phòng

Ông thở dài.

– Và!… Tôi biết! Các anh tới đây hôm nay để giết tôi. Sabiq! Trùm tình báo khét tiếng của Taliban.

Ông rút trong áo choàng ra khẩu Magnum 627 phủ bạc, còn nằm trong bao da mới tinh, để xuống bàn, đẩy tới cho Andrew.

Ông nói, giọng xúc động.

– Tôi thật sự muốn đầu hàng! Và mong được trở về Mỹ!

Andrew lúng túng đứng dậy.

– Nhưng! Nhưng tôi…

Anh không nói được lời của mình.

– Tôi nghĩ rằng anh sẽ giúp tôi đầu hàng!… Đưa tôi, cùng vợ và 3 đứa con tôi về Mỹ!

Andrew đứng lên, khoa hai tay trước mặt.

– Nhưng tôi!… Tôi sẽ không giúp được ông! Thật hối tiếc!… Rất tiếc! Tôi không thể làm chuyện đó

– Tại sao? Tại sao quân đội Mỹ lại không giúp cho một kẻ thù đầu hàng?

– Vì chúng tôi không phải là quân đội Mỹ

Hạ sát

Andrew rút súng.

– Bụp!

Viên đạn bung cái sọ của ông ta vô bức tường sau lưng.

Andrew nói trong máy.

– Tất cả vô đường hẻm, căn nhà số 3.

Anh chạy ra cầu thang. Nổ mấy phát vô hai tay cận vệ đang nằm ngủ trên ghế.

– Garry! Toyota.

Garry chạy tới chiếc Toyota, leo lên, anh cắt dây diện, nối lại, nổ máy. Bức tường ngụy trang mở ra. Xe chạy tới đường hẻm. Thompson, Garry, Alvin cũng vừa tới. Họ nhảy lên xe, chạy tới điểm bốc quân. Đồng hồ đã chỉ 16:50:00.

Landon, cựu thiếu tá “Người nhái” của hải quân Mỹ đang ngồi bấm game trên iPad, đôi giày đầy đất đỏ bắt chéo trên mặt bàn. Bên phải căn lều là 3 người lính trọc đầu, trên người chằng chịt hình xăm, có luôn hình Đức Phật Thích Ca và Đức Chúa Jesus ôm nhau. Alvin đang tập tạ.  Mark, đang tập đòn tay của karate. Thompson đang đá vô bao cát treo tòng teng trên trụ sắt. Bên kia lều là Garry, cựu trung sĩ chất nổ của hải quân Canada, đang phóng những con dao bằng thép đen vô tấm gỗ có vẽ hình cái mông tròn màu đỏ treo trước mặt. Anh phóng mạnh cái dao cuối cùng, lưỡi dao đụng tấm bảng, văng xuống đất. Garry bước tới lượm. Andrew đang đứng đó nhìn bầu trời xanh ngoài cửa lều.

– Andrew! Đang làm thơ?

– Nếu được thì tao đã làm!

– Tao nghĩ là… Tao cần hỏi mầy!

– Chuyện gì?

Garry nói nhỏ.

– Tại sao mày bắn chết ông Taliban đã đầu hàng?

Andrew nhìn thẳng vô mắt Garry.

– Đó là luật! Luật sắt máu của “Lính đánh thuê”! Với lính đánh thuê, không có chuyện đầu hàng, không có chuyện dẫn độ tù binh…

Anh vỗ vai Garry.

– “Lính đánh thuê” Luôn hoàn thành hợp đồng một cách chính xác… Hợp đồng này! Chúng ta được thuê để hạ sát ông tình báo Taliban…

Andrew nhún vai.

– … Vậy thì tao giết! Làm gì có chuyện đầu hàng!

HĐV