Người ta hỏi, nếu rồi ai cũng chết, thì sống để làm gì? Câu hỏi nghe tưởng chừng nhẹ như hơi thở mà sao nặng nề như cơn mưa cuối mùa…

Vạn Hạnh Mall – quận 10, Sài Gòn, nơi xảy ra hai vụ tự tử gần đây – Nguồn: nld.com.vn  

“Tối 17-3-2025, Đ.H.L (15 tuổi, ngụ quận 3) đến trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall để lại 2 mẫu giấy ghi danh tính, nơi ở và số điện thoại phụ huynh rồi nhảy từ lầu 7 xuống – tử vong.”

“Tối 9-4-2025, một người đàn ông (32 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hoà) đã nhảy từ lan can lầu 7 trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall xuống sảnh trung tâm – cũng tử vong.”

Gần đây, tin tức về những vụ tự tử ở Việt Nam ngày càng nhiều, nhưng do Vạn Hạnh Mall (quận 10 – Sài Gòn) khá bự nên hai người tự tử liên tiếp ở đây được quan tâm nhiều. Và không biết tại sao, đa số cư dân mạng chỉ trích người đã mất vì “ảnh hưởng kinh doanh” của Vạn Hạnh Mall, thay vì tìm hiểu nguyên nhân câu chuyện về hai sinh mạng từng sống, chắc chắn họ từng có ước mơ, từng có khát khao sống. Aristotle (triết gia Hy Lạp cổ đại) nói: “Giáo dục trí óc mà không giáo dục trái tim thì không phải là giáo dục.” Trái tim nhân loài ở đâu khi người ta buông những con chữ cay đắng lên người đã chết? Chỉ là nỗi đau chồng nỗi đau với người thân kẻ xấu số, vì họ còn sống và có thể đọc được.

Tự tử không phải là một lựa chọn dễ dàng, mà thường là điểm kết của một hành trình đầy đau khổ. Có lẽ người ta đã và đang chịu đựng rất nhiều nỗi đau, rất nhiều áp lực tới mức mệt mỏi và chẳng còn thiết tha gì nữa. Người tự tử – không phải là “làm phiền”, mà là đang gào lên trong tuyệt vọng, trong lúc không còn thấy con đường nào khác để giải thoát. Và cái chết đó, dù xảy ra ở đâu, cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh: về nỗi đau âm thầm, về sự thiếu quan tâm, về những khoảng tối trong tâm hồn con người mà đôi khi xã hội quá vội vã để nhận ra…

Bạn của người bạn của tôi (ở Tân Gia Ba) vừa tự tử ở một… bệnh viện. Nó tự tử vì nỗi đau mất con (con của nó ra đi vì bệnh hiểm nghèo). Ngày nó tự tử, không ai ngờ tới, bởi sau khi con nó mất thì cả gia đình, dòng họ nó đã vươn tay ra, an ủi chở che nó bằng tất cả tình thương. Chồng nó cũng đau khổ, nhưng đã nén lại trong lòng, đưa nó đi chơi khắp nơi và còn đặt vé để mốt đưa nó về thăm Việt Nam cho khuây khỏa. Nhìn từ bề ngoài, ai cũng tin nó sẽ vượt qua được. Vì nó đã hết khóc, đã biết trang điểm khi ra đường, đã cười khi người thân, bạn bè, chồng nói những câu chuyện hài. Vậy mà 5 phút sau khi ra khỏi một nhà hàng, khi hai vợ chồng đang bát phố, nó nhảy xuống xe, chạy vào một bệnh viện lớn, lao lên tầng cao và thả người xuống đất. Chồng nó chạy theo, nắm lại không kịp, té xuống một tầng gần hơn và bị gãy chân. Anh chồng không mất mạng nhưng đã mất vợ, con trong thời gian ngắn… Mỗi ngày luôn có người chầu chực, sợ anh nghĩ quẩn. Tuy không trực tiếp chơi thân với gia đình họ, nhưng tôi đã khóc rất nhiều…

Xem thêm:   Châu Âu không có Hoa Kỳ

Xung quanh tôi, có vài người bạn – với vẻ ngoài thành đạt, phong độ, giỏi giang, chín chắn – vậy mà đôi lúc cũng tâm sự “anh/chị muốn kết thúc cuộc đời”… Tôi từng khuyên một người bạn, khi bạn muốn chết: “Mày ráng sống qua con trăng này đi, ngày này 10 năm sau nhìn lại, mày sẽ thấy lúc này sao mình ngu quá. Mười năm sau, mày sẽ thấy mọi khó khăn hôm nay rồi cũng như trò đùa của số phận. Nếu khó khăn lâu, chỉ là số phận đùa hơi dai. Sống đi mày, sống để yêu, để thương, để làm một chút việc tử tế cho đời, dù chỉ là bưng ly nước cho má lúc trưa nắng hay ngồi kể chuyện xưa cho đứa nhỏ cuối xóm. Mỗi sáng mở mắt ra, được thấy người thân còn đó, được ăn một chén cơm nóng, nghe con chim hót ngoài hàng rào dâm bụt – cũng là hạnh phúc. Cái chết có mặt, không phải để hù dọa ai, mà như một lời nhắc nhở: có mặt trời rồi thì trời sẽ lặn, có ngày thì phải có đêm. Nhưng cũng vì vậy mà người ta mới chịu chạy ra đồng khi nắng còn đẹp, mới biết ôm lấy nhau khi tim còn đập. Quan trọng nè, có thể 1,000 năm sau, có đứa nào đó khai quật mộ mày lên để coi mày chết như thế nào, nó sẽ cười mỉa khi biết mày tự tử, nghe tức không mày?”

Xem thêm:   Phong tỏa Đài Loan

Tôi khuyên họ đủ thứ, nhưng họ có biết chính tôi cũng đã và đang vật vã mỗi ngày để tìm lý do sống? Vì tôi biết mình chỉ mạnh miệng khi ở trong câu chuyện người ngoài… Có những đêm tôi nhìn quanh nhà coi có cây xà ngang nào… chắc, để mình treo lên. Cũng có khi đi qua con sông chảy xiết, tôi chảy nước mắt vì những thôi thúc trong đầu mình…

Một người mở tiệm trong Vạn Hạnh Mall cũng tỏ vẻ trách nạn nhân – Nguồn: Mạng xã hội

Tạo ra một con người không dễ, nhưng để mất đi một người quá dễ. Cái chết là chuyện tự nhiên như mưa rơi, như lá rụng. Nó không chọn mặt, chẳng nể nang giàu nghèo, sang hèn, hiền ác. Có người đi đường vấp vỏ chuối, té đập đầu – chết. Có người đi ăn hủ tiếu, lỡ mắt nhìn qua bàn bên – bị đâm chết. Có người ngủ giấc – không dậy nữa. Có lẽ, nỗi đau đớn nhất của Thần Chết là những người tự đi tìm “nó”, khi “nó” còn chưa tới tìm họ. Chắc lúc đó “nó” – Thần Chết bối rối lắm… Tôi hay đọc và nghe hàng ngàn bài viết, bộ phim khuyên con người yêu quý mạng sống của mình, có lúc tôi thấy họ nói có lý, nghe cũng bùi tai, có lúc không… Nhưng không biết hên hay xui, tôi vẫn đang sống và chứng kiến những người mình biết đã ra đi. Như đêm hôm nọ, có một nhỏ bạn của tôi chết vì tai nạn.

Tôi đến nhà ngay khi anh nó báo tin. Nó cũng vừa được đưa về nhà. Má nó khóc rồi xỉu. Ba và anh trai, hàng xóm lăng xăng lo cho nó nghi lễ cuối cùng. Tôi đành ở lại suốt đêm coi phụ được gì phụ. Cũng đông người nên phần lớn thời gian là ngồi ở không, nhìn nó. Nhớ nhiều chuyện của hai đứa.

Buồn vì mất nhỏ bạn, cũng thương đám chó mèo của nó. Khoảng 5 hay 7 con gì đó, cứ lố nhố lóng ngóng đi quanh giường nó, quẫy đuôi. Có con mèo leo lên người nó cào cào, bị anh nó xách quăng ra cửa, nạt đuổi. Chúng cụp tai chạy ra ngoài hết. Tôi không thể cản, vì hiểu tâm trạng của anh nó.

Nhậu thôi! Chết cái gì mà chết! – Nguồn: Du Uyên

Nó bằng tuổi tôi. Bồ nó cũng bằng tuổi tôi. Hai đứa thương chó mèo nên nuôi nhiều khi còn ở chung. Rồi chia tay, bồ nó về Mỹ. Nó không muốn ở một mình nên mang hết đám chó mèo về nhà. Cha mẹ nó không thích bọn 4 chân nhưng thương út cưng nên phải chịu.

Xem thêm:   Miễn hạnh phúc...

Giờ bạn đi bất ngờ, bỏ lại đám côi cút nhoi nhoi này. Không ai mua KFC cho chúng ăn, không ai tắm, “bắt chí” cho chúng nữa. Cũng không ai bênh khi chúng bị ăn hiếp. Tôi cũng sẽ không cần ghen tị với tụi nó nữa. Rồi chúng sẽ bị bán đi, hoặc cho ai đó. Vì gia đình bạn chắc chắn sẽ không giữ chúng lại khi không còn út cưng. Thấy xót ruột giùm bạn – khi nhìn đám nhóc. Mà tôi cũng có cả đám “ăn hại” ở nhà, đâu thể che chở hết được. Với lại, gia đình bạn chắc sẽ nghĩ tôi cơ hội nếu tôi đề nghị mang tụi nó về nuôi…

Thật ra cũng không phải vì tôi nhân từ gì, tôi chỉ lo sợ tụi nó lưu lạc vô mấy tiệm cầy tơ, tiểu hổ nào đó, rồi ai ăn nhầm bị con bạn tôi hiện về bẻ cổ móc mắt thôi. Xưa nó hay hù vậy khi đọc các bài báo về bọn trộm chó, bọn lừa đảo trong mấy group yêu động vật. Tuy không tin dị đoan hay mê tín, nhưng tôi vẫn tin có linh hồn, nó thấy bọn “con” nó bị hắt hủi, chắc không an lòng.

Nghĩ mãi cũng tới sáng, hết buồn vì bạn chết, rồi buồn vì lo cho số phận bọn chó mèo mà nó dày công chăm sóc… Rồi tôi nhìn chằm chằm đám thú cưng của bạn, tôi nghĩ, những con vật có bao giờ tự tử?

Người ta nói giày dép có số, con người cũng có số, chắc chúng nó cũng vậy! Ừ, chết thì chết, ráng (nếu có) kiếp sau đầu thai ở Việt Nam thì xin đi đường nào mà được làm con vi khuẩn để sống dai hoặc tự do một chút.

Nói chứ, con người đáng thương hơn tất cả muôn loài. Như bọn chó-mèo, chúng không thể bảo vệ bản thân trước người ác – vì chúng không có năng lực. Nhưng nếu chẳng may chúng qua đời vì tự tử, chắc đồng loại của chúng không lấy bàn phím ra gõ những lời cay độc. Còn con người, có thể là nguyên nhân gây hại muôn loài nhưng đôi khi không thể bảo vệ bản thân trước những con người khác – vì bao nhiêu năng lực, hầu như con người đã dành để hại nhau?!

DU