Một ngày nọ, tại góc phố tấp nập của New York, một doanh nhân giàu có trong bộ vest sang trọng thoáng thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới, ngồi bên lề đường với vài cây bút chì bày bán trên tấm vải cũ. Đôi mắt người đàn ông ánh lên vẻ cam chịu, nhưng bàn tay ông vẫn kiên nhẫn chìa những cây bút ra, hy vọng ai đó sẽ dừng lại. Xúc động trước cảnh tượng ấy, vị doanh nhân dừng bước, rút từ ví ra một tờ 1 USD, đặt xuống bên người bán hàng rồi vội vã bước đi, cuốn theo nhịp sống hối hả của thành phố.

Nhưng chỉ đi được vài bước, ông chợt khựng lại. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Ông nhận ra hành động vừa rồi, dù xuất phát từ lòng tốt, lại vô tình giống như bố thí hơn là sự tôn trọng. Nghĩ vậy, ông quay lại, bước đến chỗ người đàn ông bán bút chì. Với nụ cười nhẹ, ông cúi xuống nhặt lấy vài cây bút, rồi chân thành nói: “Xin lỗi anh, vừa nãy tôi quên không lấy hàng. Mong anh đừng để tâm. Tôi chỉ muốn mua bút như bất kỳ khách hàng nào khác.”

Người đàn ông ngước lên, ngạc nhiên, nhưng chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút bối rối. Trước khi rời đi, vị doanh nhân nhìn thẳng vào ông và nói: “Anh và tôi, chúng ta đều là doanh nhân. Anh có sản phẩm để bán, và mỗi sản phẩm đều có giá trị của nó. Hãy nhớ điều đó.”

Xem thêm:   Mưa Đỏ - Chất độc trong từng con chữ (kỳ 2)

Thời gian trôi qua, câu chuyện nhỏ ấy dường như đã bị vị doanh nhân lãng quên giữa guồng quay bận rộn của cuộc sống. Cho đến một buổi tối, tại một bữa tiệc sang trọng với những vị khách ăn mặc lịch lãm, một người đàn ông trong bộ comple chỉn chu bất ngờ tiến đến bắt tay ông. Với giọng nói ấm áp và ánh mắt tràn đầy biết ơn, người ấy tự giới thiệu: “Có thể ngài không còn nhớ tôi, và tôi cũng chưa từng biết tên ngài. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên điều ngài đã làm. Ngày ấy, tôi chỉ là một kẻ khốn khổ bán bút chì bên đường, tự coi mình chẳng khác nào một gã ăn mày. Nhưng chính ngài đã thay đổi tất cả. Ngài nói tôi là một doanh nhân, và câu nói ấy đã đánh thức sự tự trọng trong tôi. Từ đó, tôi đã nỗ lực không ngừng, để hôm nay có thể đứng đây, trước mặt ngài, như một người đàn ông tự tin vào giá trị của mình.”

Vị doanh nhân New York lặng người, xúc động, ông vỗ vai người bạn mới…

Bảo Huân