Tên thật Phương Kiến Khánh, sinh năm 1951 tại Nam Vang. Học cử nhân và cao học Pháp văn tại đại học Văn Khoa Sài Gòn trước 1975. Rời VN với gia đình năm 1986. Tốt nghiệp cao học (M.Ed.), Lesley College, Cambridge, Massachusetts. Sống và dạy học ở Boston.
– Tác phẩm đã xuất bản:
Chú Thích cho Những Ngày Câm Nín (1989);
Bản Án cho Các Vĩ Cầm (1992);
Nghĩa Đen (1993);
Bổ Túc Lý Lịch Cho Loài Di Dân (1994);
Biển là Một Tờ Kinh (1996), trong tủ sách thơ Trình Bày do cố thi sĩ Diễm Châu chủ biên ở Strasbourg, Pháp.
– Thơ đăng trên các tạp chí nước ngoài: Văn Học, Văn Uyển, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Việt, Diễn Đàn ( Paris), VietNam Forum (Đại Học Yale), Illuminations (Đại Học Charleston), Tribuna (Romania)…
Chân Phương ra đi đã gần 5 năm nhưng thơ anh vẫn còn nhiều người đọc và hân thưởng. SAO KHUÊ
thập giá và
mạn đà la
từ ngày em ra đi
tôi về cưa khúc gỗ
đóng một cây thập giá
vác lên đồi săn chim
ngày lại rồi ngày qua
em ra đi biền biệt
tôi làm như không biết
mãi săn chim đồi xa
những đêm trời mưa bão
những sáng sớm mù sa
tôi đìu hiu trở giấc
hát nhỏ lời đơn ca
chim bay đi bay về
thu đông bao mùa qua
quay tròn vòng nhật nguyệt
buồn vui cũng phôi pha
hai bàn tay gỗ đá
hứng tro bụi nhạt nhòa
chim dần dà chết sạch
trên ngọn đồi tha ma
khi nào em trở lại
(ví dụ chơi ấy mà)
nếu em còn về lại
nhớ viếng mộ tình ta
đó là cây thập giá
treo vọng tưởng mù lòa
đó là cây thập giá
gãy giữa mạn đà la
2015.december.04
bố cục và tĩnh vật
xuôi ngược kim đồng hồ
tròng mắt đu đưa giữa không gian
đóa hoa vô tâm
ấm trà vô cảm
tĩnh vật là chiều thu
ánh sáng chuyển sang sắc nhạt
tôi nâng bát rượu cạn
bố cục này
còn thiếu cặp môi
tequila blues
uống một mình
say một mình
men nồng –
giấy trắng –
hai người tình
thơ – sau lưng nhòa nhạt
rượu – trước mặt trào dâng
vứt bút vào chai
cắn mối sầu đứt hai
ứng khẩu mấy câu
kẹt phần còn lại
cười to rồi cạn cốc :
bao giờ thành thi bá
được quỷ thần choàng vai?
(trích CHÙM THƠ SAY)
sinh nhật của tôi và gió
scrivo il mio nome sul vento. Diego Valeri
cắn vỡ
hạt nắng muộn màng
nếm trên lưỡi
vị nhạt không gian
lắng nghe con tàu gió
rời mọi bến mây
chở sạch những mùa lá rụng
bây giờ
bánh sinh nhật là vầng trăng
nến cắm
rặng cây tuyết trắng
chẳng còn bãi bờ nào
mời gọi một chuyến lang thang
trời rộng biển xanh
cạn dần trong cái gạt tàn
nhặt mảnh vụn hoàng hôn châm điếu thuốc
nhấc chiếc bóng say đặt lên vai
áp môi rét buốt lần cuối lên mặt địa cầu
tặng lại tấm gương vài sợi khói
con đường xa hơn niềm tuyệt vọng rã cánh
con đường xa hơn sự vùi lấp tính danh
trong túi sẵn sàng
tấm vé một chiều
hành trình
về cõi lãng quên
hành trình
vắng dấu chân em
biển chỉ đường là mộ chí