Có một y tá trẻ vừa mới ra trường, chăm sóc bệnh nhân đầu tiên là Eileen. Eileen mắc phải chứng bệnh rất nặng, chỉ nằm chờ chết, vì những mạch máu trong não cô đã bị vỡ ra. Nửa thân người cô đã mất cảm giác, dần dần toàn thân cô giống như khúc gỗ, rồi bị hôn mê.
Các nhân viên bệnh viện mỗi ngày vệ sinh cho Eileen 2 lần và 2 lần truyền thức ăn lỏng vào bao tử bệnh nhân. Việc làm này thật nhàm chán vì Eileen chẳng có một phản ứng gì. Cô chẳng khác gì một tượng gỗ, không cử động hay tỏ ra hành động cảm ơn nào! Trước khi chăm sóc Eileen, cô y tá trẻ được những y tá kinh nghiệm cho biết tình trạng của Eileen và việc mà cô phải làm.
Nữ y tá tập sự này quyết định sẽ làm khác với những gì các y tá của bệnh viện đó đã làm. Cô nói chuyện, hát, khích lệ Eileen, thậm chí tặng quà cho Eileen mỗi dịp đặc biệt. Đến ngày Lễ Tạ Ơn năm đó – ngày trọng đại nhất của nước Mỹ, cô y tá này thay vì nghỉ phép, đã tình nguyện vào bệnh viên chăm sóc cho Eileen. Cô ta đến với Eileen đang bất động và nói rằng: “Chị Eileen ơi! Hôm nay là ngày rất trọng đại, ngày Lễ Tạ Ơn Đức Chúa Trời nhưng tôi không muốn xa chị. Chị có biết Ngày Lễ Tạ Ơn này có ý nghĩa gì không?”
Lúc đó tiếng điện thoại reo, cô y tá nhắc chiếc điện thoại lên, nghe và trả lời những lời chúc từ bạn bè. Cô cũng giới thiệu Eileen cho bạn bè mình, kêu họ cùng chúc và cầu nguyện cho Eileen. Kỳ diệu thay, khi quay đầu nhìn lại, cô vô cùng ngạc nhiên vì Eileen tỉnh dậy, nhìn cô với hai hàng nước mắt, chảy xuống làm ướt đẫm cả chiếc gối. Eileen lay động cả thân để bày tỏ lòng biết ơn người y tá trẻ đã tận tình chăm sóc một người chẳng hề có một đáp ứng gì, cảm ơn cô y tá đã hát những bài ca đầy khích lệ, với lời nói yêu thương, đầy hy vọng, nhất là những món quà và những lời chúc…
Eileen vẫn chưa thể nói chuyện nhưng cô y tá đã bật khóc vì hiểu những gì Eileen muốn tỏ bày. Cô nắm lấy tay Eileen và cảm ơn người bệnh nhân đầu tiên của mình.
Sáng hôm sau, Eileen qua đời với một nụ cười an bình trên môi.

Bảo Huân microsoft ai